21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp lại bà Chung và Chung Lữ, nó ít khi gặp cậu và ít khi nói chuyện với cậu. 1 tuần trước Cá Tháng Tư, Vĩ An cảm thấy trống trải một phần nên hôm nay quyết định đi đến trường đón nó về

Đứng trước cổng trường, Vĩ An cứ đi qua đi lại rồi nhìn đồng hồ
"Tùng Tùng Tùng"
Tiếng trống trường vang lên, đám học sinh như nước ùa ra khiến Vĩ An không thể thấy được nó. Rồi thấp thoáng sau đám người đó, một chàng trai đẹp trai đang đi với người con gái dễ thương. Vĩ An khựng lại, đôi mắt trùm xuống, miệng cố gượng cười
"-Người ta...đẹp đôi quá rồi...mình cũng không nên...kỳ đà cản mũi..."
Sau đó cậu quay lưng đi, đồng thời nó vừa quay mặt sang
"-Cái dáng đó...Vĩ An...!"
Nó rời khỏi chỗ đó, chạy lại ôm lấy cậu nói:
-Vĩ An...
Cậu vùng tay rồi đẩy nó ra nói:
-Đừng thân mật với anh nữa...
-Anh...sao vậy...?_nó hỏi
-Ai vậy anh?_Chung Lữ đi lại hỏi
-Tôi là...
-Là bảo bối của anh..._nó đưa tay ôm cậu thật chặt nói
Vĩ An đỏ mặt, Chung Lữ có chút hụt vẫn và buồn bã nhưng vẫn giữ gương mặt bình thường. Vĩ An nói:
-Còn cô gái đó là ai? Sao dạo này em không chịu nói chuyện với anh? Hay... anh phiền...?
-Sao lại phiền...? Có cục nợ dễ thương như vầy thì vui chết đi được..._nó hôn lên trán cậu, cười mỉm nói
-Thiệt là...mọi người nhìn kìa...!_Vĩ An đỏ mặt, tay đẩy đẩy nó ra
-Kệ họ..._nó nói
Chung Lữ gượng cười nói:
-À...em về nha...
-Ừm..._nó gật đầu nói
Cô hiểu, cô đã xen ngang hau người đó, thì cô đi cũng phải thôi...

Về đến nhà, Vĩ An nhìn nó hỏi:
-Tại sao dạo này em không nói chuyện với anh?
-Dỗi à...?_nó mon men lại gần hỏi
-Ai thèm?_cậu bĩu mỗi
-Có người ghen kìa..._nó trêu cậu
Rồi nó bật cười, Vĩ An xấu hổ vừa tức nên rượt theo đánh nó. Chỉ là mới khởi đầu cho khoảng thời gian dài dăng dẳng

Gần đến kì thi, Vĩ An ra sức phấn đấu vừa thi vừa ôn thi cho nó. 2 tháng sau...

Thi đã xong, 1 tuần nữa mới có kết quả thi. Sáng sớm, cậu và nó đã cùng nhau đi dạo...trên đường, mọi người đều bàn tán này nọ. Nhưng tụi nó chẳng thèm quan tâm đến. Vì đó chỉ là những lời thừa thãi mà thôi

Đến gần chợ, cả hai chạm mặt dì Mai, Vĩ An gọi:
-Mẹ...
Dì Mai không nghe hết câu đã chạy đi, đến ngã tư, một chiếc xe đang lao băng băng về phía dì. Hoảng quá chẳng biết làm gì, dì Mai như chôn chân tại chỗ. Nó kịp chạy đến đẩy dì Mai ra, thế vào chỗ đó là chính mình
"Ruỳnh"
Chiếc xe tông thẳng vào người nó rồi mới ngừng lại. Nó ngã xuống nền đất, máu tuông ra khắp nơi, Vĩ An hét lên đau đớn, nước mắt chảy xuống gò má:
-Tiểu Văn!
Cậu chạy lại lay lay ní , đám đông bu lại xung quanh, Vĩ An vừa khóc vừa nói:
-Mấy người nhìn làm gì hả? Làm ơn gọi cấp cứu đi! Mau đi!

Ò e ò e ò e...
"Lạch cạch lạch cạch"
Tiếng đẩy băng ca...phòng cấp cứu đã sáng đèn. Vĩ An đứng bên ngoài, đôi chân yếu đuối khụy xuống. Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh, trông đến đau lòng. Dì Mai vẫn còn bàng hoàng vì lúc nãy, Lương Ngụy cũng vào. Cả ba con người cứ im lặng chờ đợi, chờ đợi tia hy vọng cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro