20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân tiến vào, Vĩ An che miệng, nước mắt rơi mà không nói nên lời. Rồi hai con người ôm nhau giữa sự chứng kiến của các nhân viên công ty, nhân viên nhà hàng, quản lí và Lương Ngụy...

Cậu như vỡ òa, hạnh phúc đến như một điều kì diệu. Nó nói:
-Chuyện vui mà cũng khóc nữa...đồ mít ướt...
-Hức hức..._Vĩ An vẫn bấu víu lấy nói
Nó phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu khiến một người cô đơn nhìn mà đau lòng cho chính bản thân

Sau màng vỗ tay, nó quỳ xuống, thấy cái hộp màu đỏ ra. Vừa mở ra vừa nói:
-Đồng ý kết hôn...với tôi nhé?
Đôi khi hạnh phúc chỉ có vậy, nhưng mấy ai tìm được? Vĩ An gật đầu, cảm xúc tràn về như biển cả. Nó đứng dậy, cầm tay cậu xỏ chiếc nhẫn vào và... bữa tiệc bắt đầu...

Đến 8h...ăn uống xong xuôi, ai cũng say be bét. Nó lén kéo Vĩ An đi ra hóng gió biển...tay nắm tay, cùng nhau đi trên cát một cách êm đềm. Quên đi nỗi buồn, quên đi thương đau, quên đi quá khứ, quên đi dòng đời bận rộn. Chỉ nhiêu đây là đủ...

Gần về đến nhà, Vĩ An dừng lại nói:
-Mỏi chân quá...không đi nữa...
Nó chỉ im lặng, cúi người xuô gs rồi mới nói:
-Leo lên...tôi cõng...
Vĩ An cười mỉm rồi leo lên cho nó cõng, tấm lưng rộng của nó khiến cậu có cảm giác được che chở, bảo vệ. Không còn lo âu, không còn sợ sệt khi đối diện với sóng gió

Sáng hôm sau, cả hau đều phải đi đến trường, Lương Ngụy thì xin nghỉ học luôn để chăm sóc Tử Hoa mỗi ngày. Giờ học bắt đầu, nó ngồi gác chân lên ghế kế bên ngủ. Chung Lữ bước vào lớp sau cô...

Sau màn giới thiệu, Chung Lữ đi xuống ngồi cạnh nó. Chân nó ngán cả cái ghế, Chung Lữ nói:
-Cậu gì ơi...chân cậu...
"Rầm"
Nó đá cái ghế ngã xuống sàn khiến cả lớp bỗng chốc im thin thít. Chung Lữ giật mình, toát mồ hôi hột. Nó kéo cuốn sách trên mặt xuống nhìn xem ai dám to gan đến thế. Bống cả hai đồng thanh:
-Là cô/anh...?

Trên sân thượng...
-Chung Đằng...chết rồi sao...?_nó nhìn lên cao, gió cứ thoảng qua
-Vâng...anh hai đã mất từ 2 năm trước, em phải lo cho mẹ..._Chung Lữ cúi đầu nói
-Chiều nay...anh sang nhà em nhé?_nó hỏi
-Ừm...mẹ có làm gì thì cho em xin lỗi... _Chung Lữ nhìn nó nói
-Không sao đâu...mẹ Chung Đằng từng nuôi anh mà..._nó cười mỉm nói
Nụ cười đó khiến Chung Lữ rung động, người ta nói đúng...
"-Nếu muốn giữ người mình thích thì đừng nên cười với người khác. Vì khi đó một người sẽ rung động và một người sẽ ghen..."

Giờ ra về...
Nó và Chung Lữ đi sang nhà cô để thăm bà Chung. Bà Chung đang ngồi ngoài sân nhìn đờ đẫn vào không gian trước mặt. Nó cất tiếng:
-Má Chung...
Bà Chung quay sang, miệng nở nụ cười, bà ta nhanh chóng đi lại ôm nó nói:
-Chung Đằng! Con về rồi! Chung Đằng...
-Má Chung...Chung Đằng về rồi...má ăn gì không...?_nó hỏi
-Má ăn rồi...Chung Đằng cứ ăn đi..._bà Chung nói
-Chung Đằng có mua bánh ngọt này... má ăn không?_nó đưa cái bịch màu hồng trên tay lên hỏi
-Ăn..._bà Chung gật đầu

Bà Chung ngồi ăn bánh, nó nhìn bà mà đâu biết rằng...ngay bên cạnh có người đang dần thích nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro