19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến ngày Valentine, cũng gần đến ngày thi HK2...

Sáng sớm, trong căn phòng màu xanh lá, hai con người đang ngủ ngon lành trên chiếc nệm êm ái
"Reng Reng"
-Alo...?_nó uể oải hỏi
"-Tổng gián đốc! Công ty có người đến gây rối!"_thư kí Liên nói
-Ừ...đến ngay đây..._nó nói
Rụp...tít...tít...
-Gì thế...?_Vĩ An dụi mắt hỏi
-Công ty có người đến gây rối...tôi phải đến công ty ngay...anh cứ ngủ đi. Giải quyết xong tôi sẽ về liền..._nó nói rồi đi VSCN xong thay đồ

Tại công ty...
-Tổng giám đốc tới kìa! Tổng giám đốc kìa!_một nhân viên nói
-Tổng giám đốc..._thư Kí Liên chạy lại
-Người đó đâu?_nó hỏi
-Dạ ở đằng kia..._thư kí Liên chỉ vào một người đàn bà khoảng 60t, mái tóc rối bù
Nó đi lại gần, rồi nhẹ nhàng nói:
-Bác à...bác đến đây làm gì thế...?
-Chung Đằng! Chung Đằng!_bà ta xoay xung quanh nói
"-Chung Đằng...? Nghe quen thật..."
-Chung Đằng! Con đây rồi! Về! Mình về thôi!_bà Chung nói
-Bác...bác nhầm người rồi...bác..._nó nói
Rồi một cô gái dễ thương chạy đến đỡ bà Chung rồi nói:
-Thành thật xin lỗi...mẹ tôi bị tâm thần nên xin mọi người bỏ qua cho...
Rồi cô ấy dìu bà ta đi, nhưng bà ta vẫn ngoảnh mặt lại nhìn nó mà gọi:
-Chung Đằng...là Chung Đằng kìa Chung Lữ! Chung Đằng!
Nó đứng đó như chôn chân tại chỗ, người đàn bà đó, nó đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...nhưng thôi...mọi chuyện ổn rồi...

Trên đường về, nó mới sực nhớ hôm nay là Valentine nên đã gọi điện bao cả một nhà hàng cạnh biển. Rồi nó đi mua một chiếc nhẫn mới, đẹp hơn, không quá cầu kì nhưng in đậm vẻ đẹp người đeo

Về đến nhà, Vĩ An đang đứng trong bếp nấu ăn. Nó đi lại, ôm cậu từ phía sau nói:
-Tối nay tôi sẽ không ăn cơm nhà đâu, anh đến nhà hàng ### ăn nhé...? Làm việc xong tôi sẽ sang đón anh...
-Công ty nhiều việc thế à?_Vĩ An hỏi
-Ừm...mệt quá trời luôn..._nó vờ uể oải
-Vậy đi nghỉ đi..._cậu nói, rồi xoay người lại nhìn nó
-Hôn..._nó tỉnh bơ nói
-Gì chứ? Đừng có lợi dụng nữa! Đi nghỉ đi!_cậu đẩy nó đi
-Hôn đi...một cái thôi..._nó nán chân tại chỗ
Vĩ An thở dài rồi nhón chân lên hôn nó, dù chỉ là thoảng qua nhưng cũng đủ khiến người ta vui vẻ. Nó ôm cậu nói:
-Hôn cái nữa đi...
-Không!
-Đi mà!
-Không!
-Làm ơn...
-Không!
...

Đến tối, nó đã đi đâu biệt tích từ chiều, cậu thay đồ rồi đi tới cái nhà hàng nó nói. Vừa tới, quản lí nhà hàng hỏi:
-Quý khách là Vĩ An...phải không ạ?
-Vâng..._cậu gật đầu
-Mời quý khách vào...chúng tôi sẽ mang thức ăn lên_quản lí nói
Dường như hiểu được, cậu đi lại đằng bàn ngồi, xung quanh rải cánh hoa hồng hình trái tim. Trên bàn có hai phần dĩa...cậu bỗng nhớ tới nó...
"-Ước gì có Tiểu Văn ở đây..."
Cảm giác đi ăn, xung quanh không ai, trên bàn cái gì cũng là đôi thực sự khiến người ta cô đơn

30p sau...
Nhà hàng trở nên yên ắng, cái bụng của cậu reo lên. Vĩ An cau mày đứng dậy đi xung quanh tìm thằng cha quản lí đó:
-Có ai không?
Rồi khi Vĩ An đi tới giữa căn phòng tối, thì...
"Bùm"
Tiếng pháo dây nổ um trời, đèn cũng đã mở, và từ phía cửa, một người đang đứng trong bộ vest lịch lãm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro