18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một giọng nói khàng cất lên:
-Vĩ An ngủ rồi...cậu cũng đừng suy nghĩ nữa...
Nó bật ngồi dậy, hai tay xới tung đầu, mặt cúi gầm hỏi:
-Tôi làm vậy...là sai sao...?
-Thì cũng như cậu nói...là con người... thù mấy ai hoàn hảo..._Lương Ngụy nói
-Bây giờ tôi nên làm gì? Tiếp tục...hay buông tay...?_nó ngước mặt lên, đôi mắt sắc lạnh đã ngấn nước
-Đừng để ý mọi thứ xung quanh...tiếp tục nếu cậu đủ can đảm. Buông tay... nếu cậu muốn Vĩ An theo người khác..._Lương Ngụy gác tay lên vai nó nói
-Tôi không đủ can đảm...để tiếp tục... cũng không đủ cứng rắn để thấy anh ấy theo người khác..._nó lại cúi gầm mặt, nước mắt rơi xuống nền gạch khô ráo tạo thành vũng
-Đừng nghĩ nữa! Chiều nay đến bệnh viện thăm Tử Hoa không?_Lương Ngụy nở nụ cười tươi rói
-Ừ..._nó gật đầu nói

3h chiều...
Vĩ An mở mắt ra, đã thấy trước mặt là gương mặt của nó. Nó cựa quậy một chút rồi ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ. Vĩ An cười mỉm, xoa đầu nó nói:
-Dậy đi...
-Ngủ xí đi..._nó giở giọng nhõng nhẽo với cậu
-Dậy! Nhanh!_Vĩ An gỡ tay nó ra nói
-..._nó vờ im lặng
Vĩ An thấy là lạ, cúi đầu xuống xem
"Chụt"
Nó lập tức chớp lấy cơ hội, hôn một phát rồi nhảy xuống giường đánh bài chuồng. Vĩ An rượt theo, cầm cái gối đánh

10p sau...
"Phịch"
-Hahaha...mệt quá..._Vĩ An nằm trên giường nói
-Dám đánh tôi nè..._nó xoay người qua ôm chặt cậu, tay kia chọc lét
-Hahaha...tha cho anh đi mà...haha... nhột quá..._Vĩ An cười sặc sụa
Nó ngừng chọc lét, hai tay ôm cậu rồi hỏi:
-Lát nữa tôi đi thăm vợ của Lương Ngụy...anh đi chung không...?
-Đi..._Vĩ An gật đầu
-Tắm trước đi rồi tôi tắm..._nó bật ngồi dậy nói

5h chiều...tại bệnh viện...
-Tình hình cô ấy ổn hơn chưa bác sĩ...? _Lương Ngụy lo lắng hỏi
-Hiện giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại...chỉ còn trông chờ vào ông trời..._bác sĩ cúi đầu nói
-Tôi cám ơn..._Lương Ngụy nói rồi buồn bã quay chân về phòng bệnh của Tử Hoa

"Cạch"
Vừa vào, cậu đã thấy...
-Phụt...hahahaha...cậu làm gì vậy Tiểu Văn?_Lương Ngụy ôm bụng cười
Mặt nó được "họa sĩ" Vĩ An vẽ thành một chú hề, mặt trắng bóc, mắt một bên màu đen một bên đỏ. Son môi vẽ nghệch ngoạc thành một bờ môi "quyến rũ". Tóc cột cây dừa
-Câm ngay cho tôi!_nó cau mày, đỏ mặt xấu hổ nói
-Hahahaha..._Lương Ngụy vẫn cười

5p sau...
Nó đi ra với bộ dạng rất ư là đẹp trai, cá tính, có phần trẻ con vì mái tóc cột cây dừa. Vĩ An cầm cây ghim ghim trái cây đến trước mặt nó nói:
-Ăn không...?
Nó há miệng ra, goặm lấy miếng trái cây rồi đi lại ôm cậu, nhìn Lương Ngụy hỏi:
-Mà bác sĩ nói sao rồi...?
-Bác sĩ nói...cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..._Lương Ngụy nói, giọng nghèn nghẹn
-Đừng buồn nữa...cô ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi..._nó nói
-Mong là vậy..._Lương Ngụy gục đầu trên đôi bàn tay nhỏ của Tử Hoa nói
Căn phòng đang vui vẻ, tự nhiên bao trùm lên một nỗi buồn kéo dài. Mà chính người trong cuộc cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro