17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến kì nghỉ Tết, cả nhà vui hẳng, dì Mai làm bánh Tét, bánh chưng ngon số dách. Tối hôm giao thừa, nó và cậu mon men trốn dì Mai đi lên tầng thượng ngồi đón pháo hoa
"Bùm bụp bùm bụp"
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khiến cả hai thêm hạnh phúc, nó đưa tay nắm lấy tay Vĩ An. Cậu quay sang nhìn nó, nó nhìn những tia pháo hoa nhưng tâm lại đang nhìn cậu, miệng cười tủm tỉm. Rồi Vĩ An tựa đầu vào vai nó nói:
-Anh...thích em...
-Tôi cũng...thích anh..._nó nói, nhoẻn miệng cười
Pháo hoa trên nền trời đêm, khiến lòng người náo nức...
-Hai đứa...hai đứa đang nói gì vậy hả?_một giọng nói vang lên
Cả hai giật mình, buông nhau ra, nó đứng dậy hỏi:
-Ủa dì...? Dì ngủ rồi mà...?
-Tao không có ngu! Mà để tụi bây một mình!_dì Mai nói
-Mẹ..._Vĩ An ngập ngừng
-Không mẹ con gì hết! Nếu tụi bây không cắt đứt mối quan hệ này thì đừng gọi tao là mẹ!_dì Mai nói rồi tức giận đi xuống
Nó đưa tay ra định gọi dì Mai lại nhưng lại thôi, rồi nó xoay sang nhìn cậu, cậu cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã. Nó đi lại ôm cậu vào lòng vỗ:
-Ngoan...nín đi...đừng khóc nữa...
-Hức...tại sao...? Tại sao mẹ không chịu hiểu chứ...?_Vĩ An vừa khóc vừa nói đến đau lòng
Nghe tiếng khóc nức nở của cậu, nó cũng khóc theo, tại sao lúc nó yêu thật lòng thì lại như vầy? Tại sao chứ? Nó phải làm sao đây...?

Đêm giao thừa đau khổ, hai người đang yêu nhau phải lựa chọn một trong hai. Sáng hôm sau, nó vừa xuống đã thấy dì Mai và Vĩ An đang nglòi trên sofa, khóe mắt cậu đỏ hoe, trên tay cậu cầm một tờ giấy lau nước mắt. Nó gọi:
-Dì Mai...
-Con ngồi đi..._dì Mai nói
Nó ngồi xuống, dì Mai nói tiếp:
-Hai đứa phải chấm dứt mối quan hệ này ngay!
-Tại sao?_Vĩ An cau mày hỏi
-Vì mối quan hệ của hai đứa không thể được chấp nhận! Nó là sai trái!_dì Mai nói
-Dù sai thì tụi con vẫn tiếp tục! Người ta nói cưới người mình yêu mà? Tụi con yêu nhau thì tụi con vẫn sẽ tiến tới hôn nhân!_Vĩ An tiếp tục khóc nói
"Chát"
Dì Mai đưa tay tát cậu, nó không kịp đỡ nên trên má cậu in hằng 5 dấu tay. Cậu òa khóc nhiều hơn, nó ôm lấy cậu nói:
-Nín đi...đừng khóc nữa...
-Tụi bây không được cãi người lớn! Người lớn nói thì nhất định phải đúng!_dì Mai nói
-Bà làm ơn đi! Làm người thì mấy ai hoàn hảo?_nó vừa vỗ về cậu vừa nói
Dì Mai như câm nín, nó cau mày nói:
-Bà nghĩ nếu như Vĩ An cưới một đứa con gái...thì anh ấy có hạnh phúc hay không? Hay là anh ấy sẽ chịu khổ một đời khi ở với người mình không yêu?
Dì Mai cảm thấy mình có hơi quá, nó kéo tay Vĩ An đi ra khỏi nhà, để mình dì Mai ở lại mà suy nghĩ về những gì mình đã nói. Đi trên con đường mòn dài, hôm nay nó dài hơn mọi bữa, Vĩ An đã nín, nhưng vẫn không thể mỉm cười được. Cả hai nắm tay nhau mà bước đi, không nói chuyện, không cần biết mình đi đâu, không cần biết mọi người nghĩ gì về mình. Thời gian cứ như vậy là đủ rồi...

Sau đó cả hai ở nhờ nhà của Lương Ngụy, nằm trên sofa, gác tay lên trán, nó vẫn không thể quên được chuyện ban nãy. Hạnh phúc đến chưa bao lâu thì đau khổ lại ập đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro