16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẹt"
Tiếng động rất nhỏ nhưng đủ làm người ta lo lắng. Nó cố ý quẹt tay vào mảnh miểng chai làm ngón tay chảy máu. Vĩ An nhanh chóng bị lừa, lo lắng bóp ngón tay nó rồi nói:
-Thấy chưa? Đã nói là để anh làm mà...!
Vĩ An lấy hộp y tế lại băng vết đứt tay cho nó. Băng xong, cậu đưa tay định cầm hộp y tế lên thì nó đã kéo cậu lại gần. Hai tay ôm gọn Vĩ An, cậu cau mày, mặt đỏ gay gắt, cậu chồng tay lên người nó hỏi:
-Làm gì vậy...? Bỏ ra...
-Không...anh phải tha lỗi tôi mới bỏ..._ nó nhếch môi nói
-Không tha! Bỏ ra trước đi!_Vĩ An nói
-Tha lỗi đi rồi bỏ...nếu không...là mất nụ hôn đầu..._nó áp sát mặt cậu đe dọa
Vĩ An túng quá nói:
-Tha! Tha! Tha mà!
Nó dừng lại, miệng nở nụ cười hố hồn người đối diện. Cậu đỏ mặt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đâu ngờ, trong phút chốc, nó đã áp môi vào môi cậu. Khiến cậu bất ngờ, mắt mở to, mặt dần đỏ hơn nữa. Rồi nó rít từng chữ qua kẽ răng:
-Anh nghĩ...tôi ngu đến nỗi...bỉ qua cơ hội này sao...?
Rồi nó tiếp tục "chuyện đại sự", Vĩ An cau mày, tay cố đẩy nó ra nhưng từ từ cũng để yên

Sau đó, nó buông cậu ra nói:
-Chịu để yên rồi à?
-..._Vũ An đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cảm xúc của nó trở nên hỗn độn hơn
Nó phù cười, đưa tay kéo đầu cậu dựa vào người mình. Cả hai tưởng chừng đã hạnh phúc trọn vẹn...nhưng đâu ai lường trước được điều gì...

Nó và cậu nắm tay nhau đi đến trường xem kết quả thi của nó. Vừa đến, cả hai đã thấy Uyển Mi đang đứng trước mắt. Nó đứng ra trước cậu như che chở hỏi:
-Cô định làm gì?
-Anh không cần phải sợ em thế đâu... em biết...em đã sai rồi. Dù cho em làm thế nào cũng không thể chua cắt được hai người. Chiều nay em sẽ bay sang Pháp...anh sẽ không phải gặp em nữa. Em xin lỗi..._Uyển Mi nói rồi quay lưng đi
Vĩ An đưa tay ôm nó nói:
-Đừng suy nghĩ nữa...mọi chuyện kết thúc rồi...
-Ừm..._nó cười mỉm, đưa tay bọc ngoài tay cậu nói
Phía xa xa, có con người đang tức lên vì ghen. Nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi thấy nó lo cho Vũ An từng chút một. Kai quay lưng bỏ đi, dù trong lòng vẫn còn thích Vĩ An...

Nó và cậu nhìn bảng điểm, rồi nó cụ mặt nói:
-Ôi trời...hạng 200 toàn trường...
-Đừng lo...sang HK2 anh sẽ ôn thu cho em..._Vĩ An xoa đầu nó nói
Nó ôm lấy cậu thì thầm:
-Tôi thích anh...nhiều lắm...
Vĩ An đỏ mặt rồi dụi mặt vào vai nó, đưa tay lên ôm lại nó khiến các cặp đôi đi qua đi lại và các học sinh đi xem kết quả thi mừng thay...

Tối hôm đó, nó ngồi ăn cơm do cậu nấu, mặt như trẻ con nói:
-Ngon ghê luôn!
-Nịnh quá!_Vĩ An phì cười
-Ngon thiệt mà!_nó nhìn cậu nói
-Thiệt hả?_cậu hỏi
-Không tin tôi!_nó để chén cơm xuống che mặt vờ khóc
-Này...thiệt là...ngước lên xem..._coi bộ có người bị lừa...
"Chụt"
Nó nhanh nhảu chớp lấy môi cậu, một người thì vui vẻ vì lừa được cừu con. Một người thì đơ như cây cơ vì bị sói lừa

Giờ đi ngủ...
-Ngủ chung đi..._nó này nỉ
-Không!
-Đi!
-Không!
-Đi!
-Không!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro