15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hoa đứng không còn vững, đôi mắt mờ mờ rồi nhắm nghiền lại. Bà ngất đi, ông Hoa đỡ bà rồi nói:
-Tôi đưa bà ấy về nhà trước...phiền hai người trông con bé chút...
-Vâng..._nó gật đầu nói
Sau khi hai người đó đi khuất, nó nhìn cậu, gương mặt điềm tĩnh hỏi:
-Cậu đi tin một người xa lạ...một người muốn chia cắt tôi với Tiểu Văn mà không tin Tử Hoa và tôi? Bây giờ là ai thay đổi đây?
-Tôi xin lỗi...tôi đã quá mù quán...tôi xin lỗi!_Lương Ngụy vừa khóc vừa nói
-Không cần xin lỗi tôi...người cậu nên xin lỗi...là cô ấy!_nó chỉ vào phòng hồi suất, nơi cô đang ở
-Phải...tôi...tôi đi!_Lương Ngụy hấp tấp chạy đi
Nó đứng đó thở dài, nó thực sự không biết còn chuyện gì xảy ra nữa...

Đến tối, nó về nhà, thấy Vĩ An đang ngồi trên sofa, trên tay cầm tấm giấy. Nó đi lại nói:
-Xin chào...anh ăn tối chưa? Tôi nấu?
-Không cần..._Vĩ An nói
-Sao thế?_nó tắt đi nụ cười hỏi
Vĩ An đứng dậy, chìa tấm ảnh nó và Tử Hoa ôm nhau trên sân thượng nói:
-Em giải thích đi! Tấm ảnh này...là sự thật phải không...?
-Anh...anh lấy nó ở đâu?_nó cau mày hỏi
-Chính Uyển Mi đưa anh!_cậu nói
-Không...chỉ là hiểu lầm thôi! Không phải như anh nghĩ đâu!_nó nói
Vĩ An bỏ vào phòng, nó rượt theo sau, nắm tay cậu lại nói:
-Anh tin người khác mà không tin tôi sao?
Vĩ An chợt khựng lại, cậu nhìn nó, nước mắt đã rơi, cậu cau mày hỏi:
-Chứng cứ rành rành...mà em còn chối?
-Không p...
-Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn!_Vĩ An bịt tai lại rồi chạy vào phòng khóa trái cửa
Nó đứng đó, bàn tay định giữ cậu lại nắm thật chặt. Đôi mắt đỏ âu, rơi ra từng giọt nước mắt
" Sao có thể...đối xử với tôi như vậy?"

Sáng hôm sau, nó đã dậy từ sớm, nhưng cậu đã đi từ lúc sớm hơn. Nó thở dài, hai tay vuốt ngược mái tóc lên mệt mỏi. Nó thực sự...mệt lắm rồi...

Giữa các ngày thi được nghỉ, nên nó thay đồ rồi đi ra ngoài ăn sáng. Vừa đi vừa ăn phần mỳ xào vừa mua, rồi trước mắt nó. Là Kai và Vĩ An đang thân mật, cùng nắm tay nhau đi tới. Thấy nó, cậu chợt khựng lại, nụ cười dần tắt, giữa hai người đang đứng trước mặt, nhưng lại có thứ gì đó khiến một trong hai không thể tiến tới. Kai nhìn nó rồi hỏi:
-Em có sao không...?
-Không...mình đi đi anh..._Vĩ An nói rồi kéo Kai đi lướt qua nó

Khoảnh khắc ấy, khiến nó đần người, nước mắt tự động rơi xuống. Nó lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, nhìn hồi lâu rồi nắm lại. Nó ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt cái hộp đó, một tay để sau gáy. Đầu cúi gầm xuống đất
"-Tôi khóc...không phải vì tôi yếu đuối, mà tôi khóc...vì để lỡ mất người tôi yêu thương..."

Kể từ ngày đó đã 2 tuần trôi qua, nó cũng đã thi xong. Sáng sớm, nó thay đồ rồi đi xem kết quả thi. Vừa xuống, nó thấy Vĩ An đang lúi húi nhặt mảnh vỡ của cái ly. Nó chạy nhanh xuống, đưa tay nhặt phụ nói:
-Để tôi...
-Không cần!_Vĩ An nói
-..._nó vẫn lì, vẫn nhây mà ngồi lại nhặt khiến cậu ngui đi cơn ghen một phần nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro