14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách tách"
Uyển Mi lấy điện thoại ra chụp cái cảnh ngàn năm có một này để đưa cho Lương Ngụy. Chứng minh lời nói dối trở thành sự thật...

Các giờ thi nhanh chóng trôi qua, giờ ra về...
Vừa đến cầu thang, nó đã nghe thấy tiếng thét oai oái của Uyển Mi:
-Cô ngoại tình như vậy mà xứng đáng với Lương Ngụy sao? Mơ à?
-Tôi nói rồi! Tôi không hề ngoại tình!_ Tử Hoa hét lên
-Vậy cái này là gì?_Lương Ngụy đưa điện thoại chứa tấm ảnh cô và nó ôm sau trên sân thượng
Cô lắc đầu, cau mày hỏi:
-Anh tin sao? Lúc đó chỉ là vô tình thôi!
-Vô tình? Cô nghĩ tôi là con ngốc à?_ Lương Ngụy giương đôi mắt khinh miệt hỏi
-Thứ mặt dày! Chết đi!_Uyển Mi đưa tay lên tát Tử Hoa
"Chát"
Khóe miệng tuông máu, nhưng không phải Tử Hoa...mà là...nó. Uyển Mi run run, mặt tái mét hỏi:
-Tiểu Văn...?
Nó quẹt đi vệt máu chảy từ miệng, nhìn hai người trước mặt bằng đôi mắt giận dữ. Lương Ngụy nhếch môi nói:
-Tôi không ngờ...cậu là bạn tôi mà lại đâm sau lưng tôi như vậy...!
-Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi!_nó cau mày nói
-Hờ...cậu là người tạo ra đứa con trong bụng Tử Hoa chứ gì?_Lương Ngụy mất bình tĩnh mà nói bừa
Tử Hoa định nói thì bị nó ngăn lại, nó gật đầu nói:
-Phải đấy...vì...cậu không hề xứng đáng làm cha đưa trẻ đó...
"Bốp"
Lương Ngụy đấm vào mặt nó, khiến nó bị trầy và bầm hết gò má. Tử Hoa hỏi:
-Có sao không...?
-...
"Bốp"
Cú đấm nhanh như chớp của nó khiến Lương Ngụy không tránh được mà lãnh đủ. Ngã xuống sàn, cậu đau đớn ôm mặt, Tử Hoa chạy lại đỡ cậu hỏi:
-Lương Ngụy! Không sao chứ...?
Cậu từ từ đứng dậy, nói:
-Tránh ra...
-Lương Ngụy...có đau lắm không?_Tử Hoa hỏi
-Tôi nói cô tránh ra!_cậu hất mạnh tay, làm Tử Hoa té xuống cầu thang
-Tử Hoa!!!_nó hét lên, chạy thật nhanh xuống đỡ Tử Hoa
Chân cô đầy máu, nó cau mày, bế cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện phụ sản gần nhất. Lương Ngụy trong giây phút đó, hối hận không ngừng, chân tự động chạy theo sau nó. Còn Uyển Mi thì đứng đó, môi trắng bệch

Tại bệnh viện phụ sản...
Phòng cấp cứu sáng đèn, nó đứng bên ngoài chờ đợi, nó lo lắng cho cô với tư cách là một người bạn. Lương Ngụy bái cho cha mẹ Tử Hoa biết rồi mới chạy đến bệnh viện. Vừa đến, Lương Ngụy nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Nước mắt chảy dài trên gò má, hai chân mất sức mà khụy xuống. Cha mẹ Tử Hoa chạy vào, bà Hoa hỏi:
-Con gái tôi...
-Cô ấy đang trong phòng cấp cứu thưa bác..._nó nói
Lương Ngụy đứng dậy đứng trước mặt hau người đó nói:
-Con xin lỗi...tại con mà cô ấy như thế...
-Cậu còn dám nói? Tôi đã sai lầm khi giao con gái cho cậu! Tôi sai! Là tôi đã giết con gái của mình!_bà Hoa nói
-Bà...bình tĩnh lại đi...thằng bé cũng đâu cố ý..._ông Hoa ôm bả vai bà Hoa
-Không cố ý? Ông còn bênh nó? Chính nó đã khiến con gái mình vào đây! Ông đừng tin người nữa!_bà Hoa hét lên

Sau 6h cấp cứu, bác sĩ đã đi ra, bà Hoa liền hỏi:
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân còn rất yếu...chúng tôi chưa thể chắc chắn điều gì. Hiện tại bệnh nhân hôn mê sâu, còn đứa bé... đứa bé đã mất trước khu đưa tới đây... chúng tôi thành thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro