13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tháng trôi đi vội vã, lòng người sẽ đổi thay?"
Kì thi HK1 bắt đầu...
Sáng sớm, nó đã VSCN rồi xuống ăn sáng, hôm nay dì Mai đi công tác ở Mĩ, sẵn tiện ghé thăm cha nó vài hôm. Vĩ An thì đã đi đến trường Đại Học từ sớm để thi kì thu may đầm dạ hội. Chỉ còn mình nó ở nhà, nó xắn tay áo lên chiên cái ốp la. Dầu văng tứ tung làm nó nhảy như ếch
"-Nấu ăn chứ có phải nhảy đầm đâu mà cứ bắt người ta phải nhảy...kì thật..."

Sau khi chiên xong, cái trứng đã khét nghẹt, đen thui thủi lùi. Nó cầm cái chảo lên, trúc vào thùng rác rồi để cái chảo lên bồn rửa chén. Xong vác balo đi ra ngoài mua đồ ăn luôn...

Đi ra ngoài, các xe bánh mì, tạp hóa đều nghỉ hết. Nó ỉu xìu, mặt tối sầm lại lầm bầm:
-Ngày gì mà nhọ vậy trời...?
Khi đến trường, nó thấy Uyển Mi đang khoác tay Lương Ngụy. Nó cau mày khó chịu khi thấy Tử Hoa đang đứng một mình nhìn đến
"-Có chuyện gì vậy? Mới mấy bữa còn thân lắm mà?"
Nó đi lại đứng bên cạnh Tử Hoa hỏi:
-Sao vậy?
-Không..._Tử Hoa chán nản nói
-Hai người...có chuyện gì...?_nó hỏi lại
-Chúng tôi...chia tay rồi..._Tử Hoa nói, đôi mắt buồn thê lương
-Tại sao?_nó gặng hỏi
-Đừng hỏi nữa...tôi mệt rồi..._Tử Hoa hét lên rồi bỏ đi

Nó đứng đó, cau mày, đầu thì đang suy nghĩ
"-Dù không biết xảy ra chuyện gì... nhưng chắc chắn...có liên quan đến Uyển Mi..."
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi Kai vỗ vai nó. Nó xoay người lại, mày đẹp khẽ nhíu lại hỏi:
-Sao anh ở đây?
-Tôi chỉ muốn hỏi em...em...có thực sự thích Vĩ An hay không?_Kai nói
-Anh thực sự không hiểu...hay anh không có não?_nó hỏi
-Anh chỉ muốn xác định...em là bạn... hay là địch thôi...!_Kai gằng giọng
"-Chẳng lẽ...?"
Nó mở to mắt, vậy nghĩa là gì? Nó cau mày hỏi:
-Ý anh là...
-Phải...tôi thích Vĩ An..._Kai thẳng thắng nói, mặc những lời dị nghị
-Nếu anh đã nói vậy...thì tôi cũng nói cho anh biết...Vĩ An...là của tôi...! Và mãi mãi sẽ như vậy!_nó đưa tay chỉ chỉ vào người cậu rồi quay lưng bỏ đi vào lớp

Lên đến lớp, nó ngồi vào chỗ, lấy bút, thước, chì, tẩy ra. Giám thị phát bài thi xuống, nó chăn chú làm bài, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến những câu nói của tên tình địch kia

Giờ ra chơi...
Nó nộp bài rồi đi lên sân thượng, nghỉ ngơi. Vừa lên, một bóng người con gái thấp thoáng đang ngồi trên bệ đá cao. Gió thổi qua làm tóc Tử Hoa bay bay, nét mặt buồn bã hiện rõ. Nó đi lại, bỏ tay vào túi quần hỏi:
-Chuyện giữa hai người...có liên quan đến Uyển Mi...phải không...?
-..._cô vẫn im lặng
-Tôi sẽ tìm lại công bằng cho cô mà..._ nó nói
Cô đứng dậy, định nói gì đó thì bị trượt chân ngã xuống. Nó vội đưa tay kéo cô lại, ôm Tử Hoa theo phản xạ. Trong giây phút xén gặp Diêm Vương, Tử Hoa đã khóc và nói:
-Lương Ngụy đã nghe lời Uyển Mi! Cậu ấy nói đưa con trong bụng tôi là của người khác! Nhưng nó là của cậu ấy mà???
Tử Hoa khóc như một đưa trẻ, nó ôm cô nói:
-Đừng khóc nữa...tôi sẽ tìm cách giúp cô...
Nhưng ai ngờ, phía đằng cửa có bóng người thấp thoáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro