12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, dì Mai đi vào phòng nghỉ ngơ, nó thì ngồi xem tivi ở sofa, Vĩ An nằm đọc ngôn tình trên đùi nó. Rồi cậu bỗng hỏi:
-Tiểu Văn...em sẽ không bao giờ bỏ anh...phải không?
-Sao lại hỏi thế...?_nó cúi xuống nhìn cậu hỏi
-Vì...chuyện giữa các người đồng giới...sẽ không bao giờ được chấp nhận..._Vĩ An nhìn nó, đôi mắt buồn bã nói
Nó im lặng hồi lâu rồi đưa tay che mắt cậu lại nói:
-Ngốc! Tôi không cần ai chấp nhận cả..,tôi chỉ cần biết...tôi yêu ai, thích ai...vậy thôi...
Cổ họng nó nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa, Vĩ An nằm đó cũn chẳng dám hỏi gì thêm. Cậu dụi mặt vào người nó ngủ, cảm giác ấm áp khi ở trong điều hòa thì không có gì vui hơn. Đặc biệt là có người mình thích bên cạnh...

3h chiều...Vĩ An tỉnh dậy, ngước mặt lên nhin thì thấy nó đang ngủ trên ghế. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi áp tay lên cái má của nó, đôi mắt long lanh nhìn ngũ quan trên mặt nó. Ở phía cửa, dì Mai sốc nặng với hành động của Vĩ An, bà run cầm cập
"-Chả lẽ...Vĩ An là...loại người đó sao...? Không...nó không thể...!"
Vĩ An nhìn nó, rồi lầm bầm:
-Tiểu Văn...em đừng bỏ rơi anh...anh sợ lắm...
-Tôi biết rồi mà..._nó mở mắt ra, chộp lấy tay cậu mà siết chặt
Vĩ An giật mình, định lui nhưng chẳng được, mặt từ từ đỏ lên như quả cà chua, cậu lắp bắp:
-Em...em...em dậy hồi nào...vậy...?
-Tôi dậy nãy giờ rồi...nhưng...tôi muốn thử xem...anh sẽ làm gì..._ nó đưa tay ôm cậu thật chặt, mặt dí sát mặt cậu
Vĩ An hồi hộp, tim đập thình thịch, mặt đối mặt, cách nhau đúng 1cm...nó nhếch môi hỏi:
-Sao...? Sao không nói gì đi...?
Vĩ An cúi gầm bộ mặt đỏ, tay chống lên ngực nó, ra sức đẩy nó ra, do thể lực yếu nên cậu không đọ được với nó. Nó cười giang xảo, muốn bày trò chọc cậu thêm, nó áp sát mặt cậu hơn, Vĩ An quay mặt đi chỗ khác mà lúng túng. Cái cổ rám trăng trắng trước mắt, thằng nào ngu mà không chộp lấy cơ hội này? Nó đưa mặt vào, hôn lên cổ Vĩ An khiến cậu giật nảy người. Tay cố sức đẩy nó ra. Rồi cảm giác ran rát ở cổ khiến cậu nhăn nhó mặt mày

Sau cơn rát, nó buông Vĩ An ra, mặt cũng đỏ chẳng kém gì cậu. Nó nói:
-Tôi đã đánh dấu thì tức là...anh là của tôi...nghe chưa...?
-Sao...kì vậy?_cậu nhăn mặt hỏi
Nó áp sát mặt cậu hỏi:
-Vậy ra là...muốn thêm vài dấu à...?
-Không...không...tránh ra..._Vĩ An rụt đầu, tay đẩy nhẹ người nó nói

Khoảng thời gian đó thật êm đềm, mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng ở đời ai viết nụ cười sẽ ở mãi trên môi? Hay nước mắt lại thấm ướt tấm gối mền, nghiến chặt răng mà chịu đựng nỗi đau đó? Sẽ nắm giữ...hoặc vuông tay...thù cuối cùng...chỉ có một người quyết định...đó là tác giả...:))

Đến kì nghỉ Tết...không khí rộn ràng hằng, chợ đêm vẫn còn. Còn nó và Vĩ An thì đang ngủ, cách nhau mỗi bức tường. Nó đưa tay áp lên tường nghĩ
"-Anh ấy...đang ở đây..."
Phía bên cậu cũng chỉ lặng lẽ áp tay vào tường mà cảm nhận. Dù ở xa mấy, sự an toàn của đối phương cũng khiến mình vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro