11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của nó nặng và chắc, thân cậu không thể dịch chuyển được, Vĩ An cau mày bĩu môi nhìn nó hỏi:
-Muốn ở đây sao?
-..._nó vẫn im lặng
Vĩ An quay lưng bỏ đi, một bàn tay to vươn ra níu người kia ở lại, kéo mạnh một cái rồi ôm người kia vào lòng. Vĩ An lúc đầu thì bối rối, lúc sau dần cảm thấy ấm áp, an toàn nên đưa tay lên ôm lại nó, nó nói nhỏ vào tai cậu:
-Đừng nghe lời người khác nói...làm ơn...đừng rời xa tôi...
Hạnh phúc dường như bao trmf lên cả thành phố Nha Trang này, các cô nàng mê gay hay hủ nữ hò hét, hết chụp ảnh rồi tới quay phim. Còn mấy cô còn lại thì tiếc hùi hụi

Sau giây phút bồi hồi ấy, cậu đã nghĩ rằng mình thực sự đã thích nó, và thích đến nỗi chẳng còn nhớ gì khi được ôm lấy nó. Vĩ An nhắm mắt lại cảm nhận gió biển, và hơi ấm từ hạnh phúc nói nhỏ:
-Rời xa em...? Anh không thể...
Cả hai ôm nhau, mặc nắng, mặc gió, mặc sóng biển, họ vẫn tươi cười và đêu có cung một suy nghĩ...
"-Mong...đừng có biến cố nào xảy ra...được bên người ta...là đủ rồi..."
Về đến nhà, dì Mai hỏi:
-Sao hai đứa ướt nhẹp vậy?
-Dạ tắm biển..._cậu nhoẻn miệng cười nói
-Trưa nắng chang chang mà tắm biển? Thôi! Đi tắm rửa rồi xuống ăn trưa...!_dì Mai nói
Vĩ An thì cười toe toét, nó thì chỉ cần thấy cậu cười thì cơ miệng tự động kéo lên,  tạo thành một nụ cười tuy không rõ nhưng rất đẹp. Mỗi người một nhà tắm, nỗi nhớ, nếp nhăn, dường như chỉ có hình bóng của người kia, một người không thể thiếu...

Tắm xong, nó đi xuống sấy tóc, vừa mở cửa, thì thấy cậu đang ngồi trước cây quạt mà lau tóc. Nó tủm tỉm cười rồi nói:
-Làm gì thế?
-Lau cho mau khô tóc..._cậu nói
-Làm thế sẽ bị cảm đấy...lên đây tôi sấy tóc cho...đồ ngốc..._nó vác cậu để lên giương rồi ghim điện máy sấy, sấy tóc cho cậu
"Rè Rè Rè"
Tiếng máy sấy, tiếng nước nhỏ giọt và tiếng nhịp tim đập loạn xạ, nó vuốt từng lớp tóc của cậu cho ngay rồi mới sấy chỗ khác. Vĩ An hỏi:
-Chúng ta...sẽ mãi như thế này...phải không...?
Nó im lặng hồi lâu,  gương mặt buồn bã nhưng lại nhanh chóng vui vẻ lại, nở nụ cười gượng gạo nói:
-Phải...chúng ta sẽ luôn bên nhau...dù anh là ai...còn nhớ tôi hay không...tôi vẫn luôn nhớ anh...mãi mãi...
Vĩ An mỉm cười, chẳng còn gì để hạnh phúc hơn nữa. Khi sấy tóc xong, Vĩ An gành máy sấy nói:
-Để anh sấy cho...
Nó cười mỉm, chẳng hiểu nỗi cái cục nợ này có ngốc hay không, nhưng làm nó cười được thì thực sự là người đặc biệt...

Sau khi sấy tóc xong, cả hai cùng nhau đi xuống ăn cơm cùng dì Mai. Nó gắp miếng tàu hũ sang chén của dì Mai nói:
-Bà ăn đi...
Vĩ An ngồi đó cắn đũa, ghen tị, sau đó cậu bĩu môi, cau mày chăm chú ăn cơm. Nó nhìn biểu cảm của cậu mà phì cười, nó huýt vai cậu hỏi:
-Sao thế?
-Không sao!_Vĩ An nói
-Ăn thịt này!_nó gắp miếng thịt bò bỏ sang chén cậu
Vĩ An bỗng vui lên, cười mỉm nói:
-Cám ơn...
Nó ăn xong, tựa đầu vào vai cậu, dì Mai cau mày lại, dù không biết tụi nó có quan hệ đồng tính hay không. Nhưng những hành động đó khiến dì kì thị và khó chịu, ngoài mặt thì vẫn cười nói vui vẻ, nhưng dì nghĩ
"-Có lẽ mình nên cân nhắc lại việc để chúng ở một mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro