10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao ra khỏi nhà, có thứ gì đó cứ thôi thúc đẩy đôi chân nó đi, ức thành phố Nha Trang này, không rộng. Nhưng đủ để khiến hai người lạc mất nhau trrong giây phút vô ý...

Nó chạy mãi, mắt cứ nhìn xung quanh, mong đuiợc thấy cậu. Ở phía xa xa, trước cửa một quán ăn nhỏ. Một dáng người cao to vạm vỡ đang ôm một người dáng gầy gầy quen thuộc
"-Là...Vĩ An...và..."
Nó ngẩn người, đôi mắt bao trùm một đại dương buồn bã, nó cúi gầm đầu rồi quay lưng đi. Nó thẫn thờ đi trên đường về,  chẳng còn quan tâm tới ai, cái gì...

Sau khi thẫn thờ đi gần 30p...nó gặp Tử Hoa và Lương Ngụy...Ngụy nói:
-Đi uống nước đi...tụi tôi có chuyện muốn cho cậu biết...
-Không...tôi mệt rồi..._nó bỏ đi lướt qua bọn họ
Tử Hoa nói lớn:
-Chuyện đó có liên quang đến Vĩ An...
Nó khựng lại, vì chuyện đó liên quang đến cậu...thì cái gì nó cũng nghe...

Tại quán cà phê Moey...
-Cho 3 Matcha latte..._Lương Ngụy nói
Sau khi bóng cô phục vụ khuất dần, Tử Hoa mới lên tiếng:
-Vĩ An...cậu ấy thường xuyên tránh mặt cậu...phải không?
-..._nó gật nhẹ đầu
-Là do Uyển Mi đã châm chọc Vĩ An...nên cậu ấy mới vậy..._Lương Ngụy nói
-Uyển Mi...?_nó cau mày hỏi
-Đúng! Đừng vì như vậy mà buông tay dễ dàng như vậy! Đi tìm Vĩ An nói chuyện đi!_Tử Hoa cau mày nói
-Chầu này tụi tôi trả..._Lương Ngụy gật đầu tán thành nói
Nó chạy đi thật nhanh, tâm trí nó chẳng còn chỗ cho cuyện gì nữa, nó cố gắng tìm cậu giữa thành phố Nha Trang này...

Đến gần trưa, Vĩ An mới tỉnh dậy lầm bầm:
-Đây là...phòng mình...ai đưa mình về...?
Cậu chống tay ngồi dậy, cái đầu nặng xoay mòng mòng khiến cậu cau mày khó chịu. Khi đi xuống dưới nhà, dì Mai đang ngồi pha nước trà gừng để giải rượu cho cậu. Thấy cậu xuống, dì Mai liền nói:
-Vĩ An...uống nước trà đi con...
-Vâng..._cậu đi cuốn, cầm ly nước lên, cánh tay yếu đuối run lên bần bật
Uống hết ly nước, Vĩ An hỏi:
-Tiểu Văn...em ấy đâu rồi mẹ...?
-Nó nói đi tìm con...nhưng đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về..._dì Mai nói
Cậu mở mắt to ra, tay nhanh chóng để ly nước xuống bàn, quýnh quáng chạy đi ra ngoài tìm cậu

Cả hai cách xa, nhưng tim có cùng một nhịp đập, hết duyên nhưng còn nợ...chắc chắn sẽ gặp lại...

Bờ biển trưa nắng, chỉ có một bóng người cao đang ngâm mình trong dòng nước mát, dưới ánh nắng chói chang khiến mày đẹpo cau lại khó chịu. Sóng và nước cứ tạt vào bờ lửng rộng, cái áo sơ mi đen ướt nhẹ hít rát vào người, mái tóc rũ rượi. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm về ngọn núi phía xa, nó đưa tay lên vuốt ngược mái tóc lên trông rất ư là cool. Các cô gái hùa nhau đi ra quán nước gần đó mà ngắm zai đẹp, còn chưa hoàn hồn với động tác vừa rồi của nó. Bọn họ con thấy thêm một anh chàng boy dễ thương, là Vĩ An, cậu chạy lại nói:
-Tiểu Văn! Đi về thôi! Em sẽ bị cảm đấy!
-..._nó quay mặt nhìn chỗ khác, trạng thái như bình thường nhưng trong lòng thấy vui vui
-Về thôi! Anh dẫn em về..._Vĩ An nắm tay nó kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro