9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn cậu, câu nói đó đã tạo thêm một nếp nhăn trong não của nó, nó cúi gầm mặt rồi buông cậu ra nói:
-Nếu anh chưa sẵn sàng...thì tôi sẽ đợi...

Câu chuyện vẫn còn rất rối rắm, nó chẳng biết mình nên làm gì, nên thương ai. Còn Vĩ An thì đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm đó, chính cậu cũng chẳng biết mình làm ai...

Vào ngày 20-10...
Sáng sớm, cả hai đã dậy, ăn sáng rồi đi đến trường chung, nhưng cả hai đều im lặng. Đến cổng trường, Kai đã gọi Vĩ An đi bàn việc, dù không muốn nhưng nó vẫn gật đầu vì sự nghiệp của cậu sau này. Đi dọc trên hành lang, Uyển Mi chạy lại nói:
-Tểu Văn...em có chuyện muốn nói với anh...
-Nhưng tôi thì không..._nó lạnh lùng đáp rồi lướt ngang qua cô
Uyển Mi bực tức, cau mày nói:
-Nếu anh không chịu hẹn hò với em...thì người con trai hôm trước sẽ không yên đâu!
Bước chân cậu khựng lại, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía Uyển Mi làm cô sởn da gà, giọng nói lành lạnh, mang theo sát khí cất lên:
-Nếu cô dám đụng đến anh ấy...thì cô cũng không yên đâu...
Sau đó nó bước đi một cách rất tự nhiên như chưa có cuyện gì xảy ra

Khi Vĩ An trên đường đi đến lớp nó, cậu đã bị Uyển Mi chặn đường, cậu hỏi:
-Tôi đang có tiết...em tránh ra đi...
-Thầy với Tiểu Văn rốt cuộc có quan hệ gì?_Uyển Mi cau mày hỏi
-Là anh em họ..._cậu cố né tránh, vẻ mặt bình tĩnh...
-Nhưng theo em nghĩ thì không chỉ đơn giản như vậy...phải không?_Uyểm Mi khoanh tay trước ngực chanh chua
-Em nghĩ sao thì tùy..._cậu nói rồi đi lướt qua cô
Uyển Mi nhếch môi nói tiếp:
-Tại sao thầy lại không nghĩ đến tương lai của Tiểu Văn khi hẹn hò với thầy?
Vĩ An khựng lại, đôi mắt trùm xuống, tại sao cậu lại không nghĩ cho nó chứ? Cậu vô tâm quá phải không?

Uyển Mi nói tiếp:
-Xung quanh thầy còn rất nhiều chàng trai khác...và xung quanh Tiểu Văn cũng có những cô gái khác. Tình cảm của hai người đôi khi chỉ là nhất thời của tuổi trẻ...nên đừng vì nó mà làm hại đến tương lai của Tiểu Văn...
Nói xong, cô bỏ đi, Vĩ An đứng lại, gương mặt bao trùm một vẻ khó hiểu. Ở vách tường xa xa...Tử Hoa và Lương Ngụy đã nghe rõ sự tình, ở đời thì lắm chông gai, mấy ai vượt qua được...

Câu nói của Uyển Mi cứ ám ảnh cậu, nó cứ thôi thúc cậu tránh mặt nó, dù trong tim đang rỉ máu. Cậu cứ tránh né nó, như mặt trăng và mặt trời, hễ mặt trời lên...thì trăng phải lặn...

1 ngày trước Noel...
Sáng sớm, thời tiết man mát vì là mùa của mưa và gió, đánh răng rửa mặt xong, nó đi xuống phòng ăn. Dì Mai ngồi có một mình, nó nhìn xung quanh chẳng thấy Vĩ An ở đâu cả, nó hỏi:
-Bà dì...Vĩ An...đâu rồi?
-Nó đi đến trường rồi con..._dì Mai nói
-Nhưng hôm nay là Chủ Nhật...mai còn là Noel nữa? Chẳng nhẽ không cho nghỉ sao?_nó cau mày lại hỏi
-Hôm nay trường nó mở tiệc mừng lễ Noel sớm và ngày thanh lập trường tròn 20 năm...thội...con ngồi xuống ăn đi!_dì Mai múc chén cháo để xuống nói
-Dì biết họ mở tiệc ở đâu không...?_nó hỏi
-Không...dì không biết..._dì Mai lắc đầu
Nó cau mày khó chịu, rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Và tại sao lại tránh mặt nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro