8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Nha Trang về đêm man mát, khiến nỗi đau nhân lên gấp bội, sự ghen tức trong con người nó dâng cao. Đôi mắt vô hồn nhìn những đợt sóng đang vỗ vào chân, nó ngồi xuống nơi nước cạn, để sóng biển vỗ vào cái thân to xác của nó mà đau lòng. Nước biển về đêm thật lạnh, hay biển cũng đang buồn giống người ta? Nó ngồi đó, mặc sóng, mặc gió, mặc những người qua lại nói thế nào

10p...20p...30p...rồi 1h...
Mái tóc nó ướt nhẹp, rũ xuống gương mặt trắng toát, vài giọt nước biển mặn chát đọng lại trên khóe môi trắng bệch. Nó như một cái xác không hồn, trong suy nghĩ chỉ có mỗi gương mặt Vĩ An

Đến gần khuya, cậu mới về, nghe những người đi đường nói:
-Cái anh đó đẹp trai mà thất tình hả ta?
-Chắc vậy...ngồi ngoài biển suốt 1h rồi...
Cậu không mấy quan tâm, vì chỉ nghĩ là một người lạ, nhưng khi về đến nhà, Vĩ An đi tìm khắp nhà nhưng không thấy nó. Cậu nhớ lại những lời mấy cô gái kia nói, lập tức chạy ra ngoài biển tìm cậu

Đi dọc bờ biển, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, rồi đến gần quán nước, Vĩ An thấy một bóng người đang lê từng bước nặng nề trên bãi cát
"-Là Tiểu Văn! Phải! Đúng rồi!"
Vĩ An chạy lại, ôm chầm lấy nó nói:
-Tiểu Văn...
-..._nó đứng cúi gầm mặt
-Anh xin lỗi...đừng giận anh..._cậu đứng trước mặt nó nói
Nó lắc đầu, môi gượng cười uể oải:
-Không...anh không sai...là do tôi sai...
-Tiểu Văn...! Anh biết em buồn...anh xin lỗi..._Vĩ An nhìn nó,  mày sậm cau lại
-Về thôi...tôi không muốn nhắc lại nữa..._nó nói rồi nắm tay cậu kéo về

Ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển, từng đợt sóng theo gió vỗ vào bãi cát. Hai con người không một lời, nắm tay nhau đi dọc theo đường bờ biển mát lạnh
"-Lưng Tiểu Văn...rộng thật...ở bên em ấy...mình có cảm giác được an toàn..."

Về đến nhà, nó nói:
-Anh cũng tắm đi...
-À...ưng..._cậu nói rồi đi vào phòng soạn đồ rồi đi vào nhà tắm
Nó uể oải đi lên tầng thượng, mỗi bước chân ngày nặng thêm khiến nó mệt mỏi...

15p sau...
Nó bước ra, nhìn xung quanh rồi vuốt mặt nghĩ
"-Ôi trời...quên soạn đồ rồi..."
Vậy là nó phải quấn khăng nửa phần dưới đi xuống phòng lấy đồ thay
"Cạch"
Vĩ An đang lau tóc, giật mình nhìn ra phía cửa, mặt cả hai đỏ dần lên. Nó đỏ mặt, liếc mắt sang chỗ khác, đưa tay lên gãi đầu nói:
-Tôi quên lấy đồ...
-Vậy để anh lấy cho..._cậu cố né tránh nó lúc này, đi lại đằng tủ lấy đồ cho nó
"Rầm"
Vĩ An giật mình, từ từ ngoảnh mặt ra đằng sau, nó đang dồn cậu vào cái tủ gỗ cứng đó, nó nói:
-Tôi xin lỗi...lúc trưa tôi hơi quá đáng...
Vĩ An đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó, nó không phải lạnh lùng đáng sợ như mọi người thường nghĩ, ngược lại còn rất ấm áp... Vĩ An đưa tay lên, áp vào khuông má lạnh toát của nó nói:
-Đừng nghĩ nữa...chuyện qua rồi...

Nó nắm lấy tay cậu, dụi mặt vào lòn bàn tay ấm đó mà dễ chịu, rồi nó nhìn cậu hỏi:
-Tôi hôn anh...được chứ?
Mặt cậu lúc này chẳng khác gì mới bị sặc ớt, cậu quay mặt đi, một tay đưa lên che miệng nói:
-Anh chưa sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro