4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều...
Cậu tỉnh dậy, nhìn thấy cái balo của nó nên đi quanh nhà tìm
"Reng Reng"
-Alo?_Vĩ An hỏi
"-Hết kì nghỉ này trường mình có đợt thực tập dạy cách may vá cho trường cấp 3 SHK học nghề đấy!"_Sira nói
-SHK hả? À ừ..._cậu nói
Rụp...tít...tít...
Nó đi ra hỏi:
-Sao thế?
-Anh sắp có đợt thực tập ở trường SHK khi kết thúc kì nghỉ..._Vĩ An cười mỉm nói
Nó nhếch môi nghĩ
"-SHK...? Được đấy..."

------
1 tháng trôi qua quá nhanh, thời gian bên nhau tại sao lại nhanh thế? Tưởn chừng chỉ mới chớp mắt một cái đã qua...

Sáng sớm...
"Cốc cốc cốc"
Vĩ An mặc bộ đồ bơi gõ cửa, nó đang nằm co chân mà ngủ thì bị đánh thức. Nó dụi dụi mắt đi ra mở cửa hỏi:
-Gì thế...?
-Đi tắm biển đi...má Mai cũng đi đó!_Cậu nhe răng cười nói
-Ờ..._nó đi vào trong đánh răng rửa mặt rồi thay bộ áo thun đen dày, quân lửng đen, kính đen rồi đi xuống lầu

Cậu đang ngồi ăn bánh kì nướng phô mai, nó đi xuống, cắn một miếng ở đầu bên kia miếng bánh mì của cậu nhai ngồm ngoàm khiến cậu đứng hình. Vĩ An đỏ mặt, mắt lâu lâu lại liếc lên nhìn nó, bỗng nó nhe răng cười làm ai đó hạnh phúc và ngượng ngùng

Ăn xong, dì Mai xách giỏ nước và khăng, nó thì cầm tấm vải lót để ngồi, Vĩ An thì không cầm gì cả. Dì Mai đi phía trước, nó liếc qua cậu, cậu dường như rất vui khi được tắm biển. Bàn tay to và hằng gân xanh của nó mon men đi qua nắm lấy bàn tay của Vĩ An. Cậu nhìn qua nó, mặt cả hai ửng đỏ, mỗi người nhìn đi hướng khác, nhưng tay vẫn nắm chặt

Ra đến biển, cậu rụt tay lại rồi nói:
-Anh trải cho Tiểu Văn! Cho anh! Cho anh!
Cậu nhảy lên với tay lấy tấm vải lót để ngồi nhưng càng với nó càng đưa lên cao

5p sau...
Vĩ An phong má giận dỗi đi ra chỗ gần bờ đá nước, nó trải ra xong xuôi, nhìn ra, thấy cậu đang dỗi. Nó phì cười rồi đi lại gần cậu, sắp đến nơi thì Uyển Mi từ đâu chạy đến ôm tay nó nói:
-Tiểu Văn...anh cũng đi tắm biển hả?
-Ờ...bỏ ra đi..._nó lạnh lùng nói
Vĩ An nghe tiếng nó nên quay lại, trước mặt cậu là một cô gái mặc bikini, body chuẩn đang ôm nó. Nó cau mày khó chịu nói:
-Buông ra! Vĩ An! Anh đừng hiểu lầm...
-Đây là ai vậy?_Uyển Mi hỏi
-Tôi là..._đôi mắt cậu đượm buồn_...anh họ của Tiểu Văn...
Nó khựng lại, đôi mắt mở to, và nỗi buồn bao trùm lên 2 con người đang đứng đối diện nhau. Uyển Mi nói:
-Chào anh...em là bạn gái của Tiểu Văn...
Đôi mắt cậu như muốn khóc, miệng gượng cười rồi cúi đầu chào xong bỏ về, nói với dì Mại là bị đau bụng nên không tắm

Nó đứng đó, đôi mắt chẳng còn chút quan tâm gì tới xung quanh, Uyển Mi õng ẹo:
-Văn! Mình tắm đi anh!
Nó hất tay, cau mày, mặt nhăn nhó trông rất đáng sợ, giọng nói trầm thấp vang lên:
-Cô hài lòng chưa? Từ bây giờ mà để tôi thấy mặt cô một lần nữa thì gia đình cô không yên đâu!
Nói xong, nó chạy đi về nhà, Uyển Mi ngồi lại, nước mắt chãy dài, nhưng ả không cam tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro