5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về, nó đã thấy Dì Mai đang ngồi lo lắng, nó hỏi:
-Sao vậy bà dì?
-Thằng An nó cứ chui rút trong phòng...nó nói nó đau bụng nhưng lại không thèm uống thuốc...dì lo quá con..._dì Mai nói
"Reng Reng"
-Alo...? Thưa sếp?_dì Mai
"-Bây giờ cô đến công ty đi! Hiện giờ chi nhánh bên Pháp có trục trặc! Cô phải bay qua bên đó ngay..."_ông giám đốc của dì Mai gấp rút
-Nhưng tôi không thể..._dì Mai nói
-Dì Mai...dì cứ đi đi...con ở lại với An được rồi..._nó nói
-À vâng thưa giám đốc..._dì Mai gật đầu nói
Rụp...tít...tít...
-Con lo được không...?_dì Mai hỏi
-Được mà dì...dì đi đi..._nó nói

Sau khi tiễn dì Mai đi, nó từ từ bước lên lầu, nó đứng trước phòng cậu, tay áp lên cái cửa gỗ bị khóa, đôi mắt rưng rưng lệ, nỗi đau khôn xiếc khi phải chứng kiến người mình thích như vậy. Nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống đất, nó nói:
-Vĩ An...anh ra đây đi...tôi xin anh đấy...
-..._cái không khí im lặng đó khiến người ta sợ hãi
-Hứa Vĩ An! Ra đây nhanh đi! Tôi biết anh vẫn còn thức mà!_nó ghào lên rồi hai chân như không còn sức mà khụy xuống

Bên trong phòng, Vĩ An đang nằm trên giường, dụi mặt vào gối mà nước mắt ứa ra. Xung quanh cậu bây giờ là ánh sáng nhưng sao lại khiến cậu sợ hãi...?

Sáng hôm sau, Vĩ An mở cửa ra, nó đang dựa cửa thì bị mất chỗ dựa nên ngã đập đầu xuống đất. Khiến nó tỉnh giấc, Vĩ An lơ nó đi xuống phòng ăn, nó lấy lại trạng thái hùng dũng rồi chạy theo. Gần tới nơi, nó đưa tay nắm tay cậu, kéo cậu thật mạnh. Vĩ An nằm gọn trong vòn tay ấm áp đó,  mặt đỏ dần lên, cậu đưa tay bửa đẩy nó ra vừa nói:
-Buông ra! Buông...! Đi ôm cô bạn gái của em đi!
-Không buông! Nghe em giải thích đi!_nó cứ ôm khư khư lấy cậu nói
-Không nghe! Không nghe gì hết! Không!_Vĩ An vừa bịt tai vừa nói
Nó giữ hai tay cậu, cau mày lại nói:
-Anh đừng như vậy nữa được không?
Nước mắt ứa ra, đọng lại trên khóa mắt bị bụp và quần thâm trông thảm hại, nó ôm cậu, thì thầm bên tai cậu:
-Anh ghen sao...?
-Không..._Vĩ An vờ dỗi
-Không ghen vậy sao lại khóc?_nó nhìn cậu hỏi
-Ờ thì...thì...thì ghen!_Vĩ An phồng hai cái má đỏ ửng nói
Nó nhe răng cười rồi ôm cậu thật chặt nói:
-Đừng hiểu lầm mà...tôi sẽ không để ý ai khác đâu...
-Thiệt không...?_Vĩ An hỏi
-Ừ...thiệt..._nó cười mỉm, nụ cười từ sâu trong niềm hạnh phúc

Đến ngày Quốc Khánh...
Trường đại học nghệ thuật chung, các ngành như: nấu ăn, thiết kế thời trang, trang trí nội thất, ca hát, người mẫu,... được xếp theo từng nhóm. Cậu đang loay hoay cài chiếc phù hiệu thì mổn anh chàng khá đẹp trai bước lại nói:
-Xin chào...anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn em thực tập tại trường SHK...
-À...dạ chào anh..._cậu đưa tay ra nói
Cả hai mỉm cười bắt tay nhau rồi bắt đầu cuộc trò chuyện về chuyến thực tập lần này của cậu

Còn về phần nó...
Nó đang ngồi trên lớp, nhìn qua khung cửa sổ làm bằng kính, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của người ta...
-Xin chào...tôi tên Lương Ngụy, còn đây là Tử Hoa, bạn gái tôi, rất vui vì được học chung lớp với cậu..._một đứa con trai khá cao chìa tay giới thiệu
-Vương Tiểu Văn..._nó bắt tay với Ngụy nói, gương mặt vẫn lạnh tanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro