chương 2 Làm ơn yêu em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn lại đến quán bar, tay trong tay cùng Thanh Nữ, mặc tôi ở nhà chờ hắn tới tận khuya.

Tôi ghét Thanh Nữ lắm, vì cô ấy đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, và được Tử Niệm yêu nhiều hơn tôi

Có thể trong mắt hắn, Thanh Nữ rất ngoan hiền, nhưng thật sự, cô ta thâm độc như một con rắn đang phùng mang đe dọa

Đã 12 giờ khuya, hắn bỏ lỡ cả trăm cuộc gọi của tôi, rồi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi mừng rỡ bắt máy, bên đầu dây bên kia

Đầy tiếng rên rỉ ái muội lọt vào tai tôi, có tiếng của Tử Niệm và cả cô gái kia.

Tôi biết rằng họ yêu nhau, nhưng có cần vậy không?

Có cần phải cho tôi nghe những tiếng rên kinh tởm thế nào không?

Tôi vội cúp máy, ai mới là vợ hắn cơ chứ?

Tôi kết hôn với hắn từng ấy năm, cọng tóc cũng không đụng tới, vậy cớ sao?

Làm ơn yêu em một chút được không?

Tôi là con người, là con người, tôi cũng cần được yêu được thương

Vậy tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế,

Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?

Tôi thất thần như 1 con búp bê bị bỏ rơi

Có lẽ tôi không đẹp đến nỗi có thể so sánh như "búp bê"

Nhưng mà, tôi cũng phải nhẹ nhàng với bản thân mình 1 chút

Đúng không?

Hắn thường nói rằng

tôi như "con chó cần được yêu thương, nhưng chẳng ai muốn yêu thương 1 con chó ghẻ xấu xí"

Cuộc đời mà, tùy duyên thôi. Nên không được thương

Tôi cũng không trách móc ông trời

Chỉ trách kiếp này chúng ta có duyên chứ không có nợ

[Thôi thì em từ bỏ để anh vui, nhưng em làm sao quên được tình yêu của em dành cho anh to lớn đến chừng nào]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro