chương 3 Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm sau 3 năm kết hôn của chúng tôi

Tôi đã dặn hắn phải về sớm, tôi chuẩn bị toàn những món hắn thích

Thế mà tận khuya hắn mới về, còn tay trong tay với Thanh Nữ.

"Ôi chị dâu, có vẻ anh Tử hơn quá chén, em đem ảnh lên phòng nhé"

Cô ta đem hắn lên phòng, tôi lo lắng vì dạ dạy hắn sẽ bị đau nếu uống nhiều rượu như vậy

Nên pha nước chanh rồi mang lên phòng.

Lên tới cửa phòng, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy ái muội của Thanh Nữ

"Tử Niệm, vợ anh còn ở dưới nhà, đừng manh động~"

Tôi không bất ngờ vì cũng chẳng phải lần đầu hắn với Thanh Nữ ân ái nhau

Nhưng mà

Lần này sao quá đáng thế?

Đó là phòng ngủ của 2 chúng tôi cơ mà

Tôi ghen rồi nhưng nghĩ lại thì mình là gì mà được ghen

Vì là vợ nên được ghen sao?

Vợ mà chưa 1 lần ân ái, vợ mà chưa nghe được 1 câu "anh yêu em", vợ mà chưa 1 lần được hờn dỗi

Thế là vợ rồi, đúng không?

Suy cho cùng, tôi ở đây chỉ làm chướng mắt bọn họ, vậy thì đừng ở đây nữa

Thì ra, vấn đề này không quá nghiêm trọng

Chỉ là do tôi yêu hắn quá nên mới ngu ngốc như 1 con điên.

" Ly hôn đi"

Tôi đưa cho Tử Niệm tờ giấy ly hôn mà tôi đã ký tên.

Mày hắn cau lại, giọng nói trầm, khàn khàn

"Lý do? "

"Hết yêu"

Câu hỏi 2 từ, tôi trả lời 2 từ. Giả bộ như tình yêu của tôi đã cạn kiệt từ lâu

"Được, ly hôn thì ly hôn. Nhưng cô không được lấy bất cứ tài sản nào"

Tôi đồng ý, vì sau khi ly hôn, tôi cũng không định sống nữa

Khi vác hành lí ra khỏi căn nhà ấy, tim tôi đau đớn, quằn quại, mặc nước mắt tuôn rơi.

[Tôi đứng trên bãi cát trắng, in từng dấu chân mình trên mặt đất

Đây là nơi tôi muốn đến cùng Tử Niệm nhất

Tôi yêu biển, biển nhẹ nhàng đôi khi nổi lên từng con sống hung tợn rồi lại dịu đi

Biển và đại dương như một sợi dây kết nối liền mạch. Chỉ là biển sẽ dịu dàng ôm tôi vào làn nước mát,

Chứ không làm tôi sợ hãi khi bị như rơi xuống vực thẩm không đấy ở đại dương

Tôi hòa mình vào làn nước hòa lẫn cũng những giọt lệ ở khóe mắt

Trước khi chết, tôi cầu mong rằng

Hắn sẽ yêu tôi 1 chút sau khi tôi chết

1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro