Ánh sáng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tâm đến nhà hát khá sớm, chỉ vì hôm qua có việc đột xuất mà cô không thể đến tập trước được. Lon ton đi từ trên sân khấu xuống hậu đài, loạng choạng lại va phải một thân hình cao to nhưng có phần yếu ớt, cả hai bổ nhào về hai phía. Sau một hồi vô thức nhận ra, người đàn ông kia khó khăn đứng dậy và quay bước đi, không thèm để ý đến cô. Lòng Tâm như lửa đốt, lửa giận lại bốc lên tận chín tầng không

-Nè anh kia, anh đi không nhìn đường à? Đã vậy đụng trúng còn không biết xin lỗi

-Cô nên xem lại, là ai đụng ai? - Chất giọng khàn đặc trưng vang lên, anh nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng cũng khiến mèo nhỏ kia một phen run sợ

Sau khi dứt câu, anh bỏ ra ngoài, mặc cho Tâm ở đây cứ giậm chân xuống sàn

-Đồ đáng ghét, đáng ghét. Tức chết đi mà

Cả một không gian chìm vào yên tĩnh, ai ai cũng nhìn về một hướng. Một lúc sau, Mèo - Trợ lí của cô cất tiếng

-Chị Tâm, người vừa rồi....

-Em đừng nhắc đến người đáng ghét đó, chị không muốn nghe

Giờ diễn cũng đã bắt đầu, khách mời đã tập trung vào trong cánh gà, câu nói đó vừa rồi đã lọt vào tai.....

-Thế nào? Dù tôi đáng ghét cũng không tới lượt cô lên tiếng nhắc nhở đâu

Giật mình, Tâm quay đầu nhìn. Nụ cười nửa vời lập tức xuất hiện trên mép môi

-Ơ? Tui có nói anh đáng ghét à? Hay anh tự biết bản thân mình khó ưa?

Cô nói rồi hả dạ quay sang bước lên sân khấu, khán giả của cô ở đó, nụ cười tươi rói làm bừng sáng cả một góc trời tựa như chiếc đèn lồng đang soi sáng trong bóng đêm, người đứng kia cũng chẳng ngoại lệ. Nhớ ngày đó, anh đứng đây nhìn cô, sau đó chính là bắt đầu mối quan hệ bản thân hằng mong đợi. Bây giờ, anh cũng đứng ở nơi này, nhìn cô bằng đôi mắt ấy, sau đó cũng là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có đối phương...

Tràng pháo tay vang lên ngay lập tức kéo anh về với thực tại, tầm nhìn của anh vô tình xẹt ngang ánh mắt kia, nhận lại được sự không mấy hài lòng từ người đối diện. Gương mặt lạnh lùng hiện hữu trên gò má cao, anh lướt ngang qua cô như những người qua đường chẳng quen biết. Rõ ràng là không quen thật,
Tâm chào mọi người rồi chuẩn bị ra xe. Nhưng chỉ vừa bước tới cửa một giọng hát đã truyền đến tai cô, như một lời thủ thỉ rót vào tim

- "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái"

Cô vẫn sẽ cứ say sưa như thế nếu không biết được chủ nhân của giọng hát vừa rồi

- Ai mà nhận được mấy bài thơ đó thì thật đáng thương. À mà không, kiếp trước cũng phải ở ác lắm mới dính vào anh, vậy thì không nên thương....

Tâm thầm nghĩ trong đầu, gương mặt cười vui vẻ khoái chí khiến cho Mèo đi kế bên cũng phải lắc đầu, Sếp cô rốt cuộc đã nghĩ tới cái gì gì rồi cũng nên.
————————————————————————
Một bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô đơn ngồi trong căn phòng vắng, chất lỏng trên tay anh ngày một vơi dần. Quái lạ, đây rốt cuộc là chất gây nghiện hay là chất gây thương nhớ, vì sao càng uống lại càng chẳng thể quên?? Hưng rảo từng bước chầm chậm ra sân vườn rồi cứ thế mà ngồi xuống thảm cỏ xanh. Đưa tay đặt lên chân, đôi chân này của anh thật khó khăn lắm mới có thể lấy lại. Nhớ những ngày chập chững, chịu đủ bao nhiêu đau đớn trong quá trình trị liệu, đã bao lần anh muốn buông nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc anh không được bỏ cuộc. Có ai đó đã hỏi anh, chỉ vì một người, để bản thân thành ra như vậy có đáng hay không? Hưng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

- Vì một người thì không đáng, nhưng cuộc đời này của tôi, đáng nhất chính là gặp được người đó. Vậy thì có gì để hối tiếc?

Giờ đây, nhớ lại cũng thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao rốt cuộc trên đời lại có một người con gái dù là làm anh đau đến mức không thể chịu được mà anh vẫn cố chấp đem lòng thương yêu??

Trăng hôm nay thật tròn, ánh mắt của anh vẫn cứ thế mà lưu luyến. Tại một nơi khác, người con gái ngồi bên cửa sổ, đôi tay dài trắng muốt đang lau khô mái tóc ướt sũng, cả buổi tối cô cứ mãi bị ánh trăng kia cuốn hút. Càng nhìn, trái tim cô càng trở nên ấm áp, ấm áp một cách lạ thường. Đêm nay thật sự rất dài......

" Khi cả hai người ở hai nơi khác nhau, cùng ngước nhìn ánh trăng, dù là vô tình hay hữu ý, cũng đều nhớ về nhau "

———————————

Lời Au: Chap này trọn 888 từ 😂 Số tuy đẹp nhưng có lẽ không làm thoả mãn sự chờ đợi của mọi ng bấy lâu. Là tui bỏ bê chap, lỗi tui 😭😭. Có góp ý gì au đều nhận nhaaa. Cám ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro