Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, Tâm giờ cũng trở về với cuộc sống của thường ngày, từ khi tỉnh lại cô chẳng có một ngày nào vui vẻ thật sự. Dù chẳng nhớ gì, nhưng dần dần cô cũng nhận ra, bên cạnh cô chính là còn thiếu một bóng hình. Rốt cuộc là phải đến bao giờ cô mới nhận ra, có một người vì cô làm bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện ép bản thân mình ngừng quan tâm cô?

Chiếc xe đang bon bon trên con đường nhỏ, ánh sáng của những chiếc đèn đường cứ như thế mà lấp ló chiếu rọi trên khuôn mặt của nữ nhân kia, tâm trạng cứ lạ lạ như thế nào ấy, liệu có cái gì, đáng để cô mong đợi hôm nay chăng??
————————————————————————
''Dù biết đã mãi mất nhau nhưng trong lòng không nuối tiếc                                                                              Đường xưa vẫn nơi đây em mong chờ.                                                                                                      Người hỡi xin anh hãy quay về đây, ấm trong vòng tay thiết tha hôm nào                                      
Và tình ta như chưa bao giờ.....phôi pha. ''

Cô kết thúc bài hát dưới sự vỗ tay của mấy trăm khán giả trong phòng trà nhỏ, mỉm cười thật khẽ, tim bỗng có gì đó vướng lại khi ánh mắt vô tình liếc ngang một thân ảnh ngay góc cửa. Chẳng có gì nổi bật để cô phải chú ý nhưng không hiểu sao đôi mắt của cô lại cứ không yên phận mà cứ dõi theo người đó. Bài hát vừa rồi đã mang biết bao nhiêu là kỉ niệm của cô, là bài mà người ấy thích nhất, cô vẫn luôn nhớ là như vậy, chỉ là chẳng nhớ ra, rốt cuộc con người này là ai, có gì đặc biệt mà những bài hát của cô, những việc làm của cô, hay cả những tâm tình nhỏ bé thầm kín như nụ hôn đầu đời cũng ít nhiều liên quan đến họ.

Đang mải mê với những buồng quay trong trí óc, cô chợt nhận được một tờ giấy gửi lên sân khấu, Tâm mở thư rồi nhìn lướt qua. Nét chữ này thật quen thuộc, rõ ràng đã nhìn thấy nó. Không vội đọc lên, cô nhìn xuống khán giả, nở một nụ cười thuần khiết, đẹp tựa sương mai

-  Có người đã hỏi rằng, câu nói đại diện trong tình yêu của Tâm là gì? Bản thân Tâm vẫn luôn thích duy nhất một câu nói, có điều, thật sự đã quên mất người nói câu nói này là ai

Khán đài phía dưới chợt chùng xuống, nhưng rồi rất nhanh lại có tiếng í ới hỏi rằng đó là gì, không khí lại bắt đầu sôi nổi

- Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi

Tâm trả lời một cách thật nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho lòng người ngồi đó đau đớn đến lạ. Dứt câu cô bật cười, giọng cười trời ban của cô chính là thứ vũ khí lợi hại nhất, khiến cho trời đất dù đang tối sầm cũng có thể xuất hiện ánh nắng mặt trời. Những tràng vỗ tay và tiếng la hét cứ thế vang vọng, Tâm đảo mắt nhìn quanh, góc cửa đó sao lại thiếu vắng một bóng người....

Kết thúc show diễn cô cứ thế mà ngồi lì trong xe, mắt cứ hướng nhìn ra xa xăm trong khi đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

- Chị?

-  Hả - Tâm giật mình nhìn cô trợ lí của mình

-   Em muốn hỏi là show ở Đà Nẵng sắp tới chị có muốn tham gia không? Mà hỏi mãi cũng không thấy chị trả lời

-   Chị đang suy nghĩ một chút nên không nghe thấy, em cứ đồng ý tham gia đi

Tâm trả lời xong vội nhắm mắt lại, cô khá là mệt. Nhưng chỉ vừa nhắm lại, một hình ảnh nào đó lại hiện ra, rốt cuộc là cô bị sao thế này?
————————————————————————
Lời au: Chap này thật sự rất ít, au sắp thi rồi có lẹ phải hẹn mọi người lâu ơi lâu 😭 Chap sau sẽ vui nhe, rất cui. Chờ xem 😂 Có ai nghĩ chap sau au sẽ viết NGỌT LỊM không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro