Biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật nhỏ, xoay người lại cũng không biết sẽ gặp phải ai. Thế giới thật lớn, xoay người đi cũng không biết ai sẽ không còn gặp lại...

"Rầm" - Tiếng sấm sét vang lên đột ngột, cô sợ hãi giật mình, hoá ra là ác mộng. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, anh vẫn điềm tĩnh rơi vào trạng thái ngủ sâu, hàng mi dày đôi khi nhíu lại rồi tựa hồ như chẳng từng tồn tại trên gương mặt ấy, cô vô thức đặt tay lên mặt anh. Anh ở đây rồi, ngay cạnh cô. Giấc mơ vừa rồi làm cô chìm sâu vào những suy nghĩ, khi ánh đèn chớp nhoáng hiện lên đã lấy đi hết tất cả sức lực, anh ngã xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, thủ thỉ bên tai những lời nói đầy dịu dàng, ấy vậy mà khi tỉnh lại, cô lại nỡ quên anh....

Xúc giác truyền lên đại não đưa cô trở về với thực tại, một làn hơi phả vào hõm cổ khiến da đầu tê rân, vô thức cong người lui ra, dán chặt người vào lòng người ngồi sau

- Mèo nhỏ, giờ này không ngủ làm gì đấy?

Giọng nói khàn khàn cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch, khiến tim cô bất giác giật mình. Tâm tình chợt chùng xuống, cô nhắm mắt co người dựa đầu vào ngực Hưng

- Em mơ thấy ác mộng...

Nụ cười trên khoé môi anh chợt ngưng lại, vô thức xiết chặt đôi tay bảo vệ người trong lòng, đồng thời cũng đặt tay lên tấm lưng gầy guộc nhẹ nhàng xoa dịu

- Không sao, anh ở đây

- Cái gọi là ác mộng, chính là giấc mơ không có anh. Trong mơ, anh bỏ em đi mất...

Đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, một dòng chảy ấm nóng rơi xuống trên chiếc áo Hưng đang mặc, anh nâng mặt cô lên, vụng về lau đi những giọt pha lê không yên phận rơi ra từ khoé mắt

- Anh đã phải mất rất lâu, rất lâu mới có thể ôm em vào lòng. Từ giờ, anh sẽ mãi nơi đây, mãi bên em. Đừng khóc.

Hưng cúi đầu hôn lên khoé mắt, tay ôm trọn chiếc cổ trắng ngần của cô kéo về phía mình, đặt lên môi một nụ hôn đầy thương nhớ

- Ngày mai em rảnh không? Đi cùng anh đến nơi này nhé?

Hài lòng khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của đối phương, anh vui vẻ kéo cô vào lòng, chỉnh lại chăn rồi ôm mèo nhỏ ngủ. Tâm cứ vậy mà cuộn tròn trong chăn, nằm áp lưng vào ngực anh, cảm giác này, bình yên đến lạ!

——————————————————

- " Biển xanh cát trắng, trời mây với nắng
Đàn chim vỗ cánh, nhẹ lướt trên sóng bao la
Nhìn về nơi xa, và anh thấy em
Tình yêu nơi em là muôn ánh sáng trong anh"

Chiếc khăn bịt mắt được kéo xuống, sự thích nghi của ánh sáng làm Tâm thoáng chốc nheo mắt, và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giọng hát trầm ấm hoà cùng với sóng biển rì rào tạo nên một bản nhạc giao hưởng hay nhất mà cô từng được nghe. Cô bị cuốn vào bài hát cho đến khi nhận ra ánh sáng hoàng hôn đã bị một thân ảnh che đi. Anh đặt cây guitar dựa vào một gốc cây gần đó, dùng đôi tay mạnh mẽ nhưng có phần chai sạn của anh nắm lấy tay cô.

- Chúng ta không biết đã trải qua bao lâu mới được ở cạnh nhau thế này, chúng ta từng là người cũ, nhưng mãi mãi em vẫn không thể cũ trong lòng anh. Trái tim này, nguyện vì em mà đập, nguyện vì em mà ngừng. Con người anh, nguyện cùng em đi đến bạc đầu, nguyện nắm tay em uống canh Mạnh Bà bên bờ Vong Xuyên, nguyện cùng em đi đến hậu kiếp.

Hưng quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, hiện ra trái tim nhỏ lấp lánh, tượng trưng cho ánh sáng vĩnh hằng của tình yêu anh dành cho cô

- Về bên anh, lần nữa, có được không ?

Tâm lặng yên nhìn người trước mặt, hồi lâu sau mới cất tiếng

- Chúng ta xa nhau một lần, em đau ngàn lần. Vậy anh nói xem, làm sao em tin được anh sẽ không bao giờ rời bỏ em lần nữa?

Cô quay người, đưa lưng về phía anh, chậm rãi bước đi trên cát vàng mịn màng, đôi chân không tự chủ được mà xiêu vẹo

- Anh đã mất em một lần, tuyệt đối không có lần hai

Khuỷu tay bất chợt bị giữ lấy, Tâm quay đầu, ngã nhào vào lòng Hưng, anh dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối, vuốt ve tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy. Cô vẫn luôn như thế, mạnh miệng vậy chứ trong lòng yếu đuối xiết bao.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng sóng vẫn cứ vỗ rì rào, biển xanh ngát ngàn năm dường như vẫn kiên nhẫn chờ đợi đôi uyên ương

- Em đồng ý!

Cơn gió thổi nhè nhẹ lướt qua, lướt trên tà áo cô đang mặc, lướt qua gương mặt vẫn còn vương hơi nước, lướt qua đôi môi mềm mại, Hưng cúi đầu hôn thật sâu. Sóng dường như không còn chuyển động, biển cả hình như cũng không còn bao la nhất như lúc ban đầu, nó đã chịu thua, thua tình yêu trong tim của hai con người đang đong đầy hạnh phúc

-END-
Ngoài lề: Em vừa ra fic tản văn, nữ chính thì như mn đã biết, nam chính thì tuỳ thuộc mỗi người :)) Mỗi chap là câu chuyện nhỏ riêng biệt, mn rảnh hãy ghé thăm nhé ❤️

"Au k nghĩ là kết thúc lãng giang vậy đâu, nhưng hết cách rồi, mình hẹn nhau một chap '18+' nào đó ở ngoại truyện được không? Trong thời gian qua, cám ơn mọi người rất nhiều ❤️"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro