Chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Tâm vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc. Cô không nói năng gì nhiều, cũng thường xuyên bỏ cữ, cứ ở trong phòng suốt, Mèo dù rất lo cho cô nhưng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cuốn sách được tuỳ ý lật ra vài trang, song lại không có bất cứ phản hồi gì từ phía đối diện. Cô gái nhỏ cứ lặng lẽ ngồi đó, nhìn cứ tưởng chăm chú vào sách, nhưng thật chất hồn lại trôi dạt về nơi nào đó, xa xôi lắm. Khẽ kéo ngăn bàn nhỏ, giữa sự trống rỗng ấy, một ánh sáng lấp lánh chiếu lên dưới ánh nắng, nhìn thì vui vẻ nhưng lại cất giấu cả sự bi thương. Ngày nào cô cũng cầm chiếc nhẫn này chừng nửa tiếng, rồi cứ thế mà chìm vào trầm ngâm, không ai đoán được cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Bỗng, môi nhỏ khẽ động, một nụ cười mỉm ẩn hiện trên gương mặt, đôi mắt lại xuất hiện một vài tia mong chờ. Tâm nhấc điện thoại gọi Mèo. Cũng chỉ trong ngày hôm đó, phòng trà đã bắt đầu cháy vé!

——————————————————

Tất cả đều yên vị vào vị trí, đã rất lâu rồi, họ vẫn chưa được tận mắt thấy cô, tận tai thưởng thức những ca khúc quen thuộc, nương theo giọng hát của cô mà đi vào trái tim của khán giả. Ai ai cũng háo hức chờ mong, người ngồi kia cũng thế. Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn vẻ mặt ung dung tươi cười, vẫn là mái tóc nâu khoẻ khoắn hay nô đùa mỗi khi cô cất bước, vẫn đôi ba câu trêu chọc những hâm mộ, vẫn là cô của ngày nào.

Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, cô góp vui bằng giọng hát của mình theo yêu cầu khán giả, đôi mắt vẫn nhẹ nhàng liếc nhìn về một góc khuất của sân khấu, như có như không, tựa như vô hình nhưng lại chứa đựng cả sự đau thương. Bất chợt, trong một nốt trầm của phòng trà, tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng cất lên, cũng chẳng ai để ý, trừ cô. Nhạc chuông này, cô biết. Chủ nhân của chiếc điện thoại ấy, cô cũng biết. Cố gắng duy trì sự im lặng này thêm một chút, Tâm loáng thoáng nghe được, chủ nhân của chiếc điện thoại kia nói hôm nay không về ăn cơm chung được, đừng chờ. Tim đập lệch một nhịp, cảm xúc cứ thế mà ứ đọng lại nơi cổ họng, nghẹn đắng.

- Hôm nay, Tâm hát phòng trà này, là có điều muốn hỏi.

Cả khán phòng chợt như bừng tỉnh khi nghe được giọng nói âm trầm cất lên, nhìn sắc mặt cô, nửa là rất ổn, nửa đang rất tệ, làm mọi người dù lo lắng những vẫn yên lặng mà lắng nghe.

- Rốt cuộc thì, trong anh em là gì?

Tâm vừa nói, vừa treo lửng lờ nụ cười vô cảm trên môi, cô cũng không biết mình nên làm gì lúc này, lại cứ bâng quơ tuôn ra một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng người ngồi đó lại hiểu.

- Hính như anh rất yêu cô ấy, chắc rất thích nghe cô ấy hát?? Vậy thì em hao tâm một lần, chủ ý hát anh nghe.

Rất lâu sau đó, một điệu nhạc lạ tai được cất lên trong khán phòng nhỏ, mọi người đều quay sang nhìn nhau, cô là đang định làm gì?

".....
Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau, hằn sau vết thương riêng mình em thôi
...."

Giọng ca da diết của cô cất lên, tim của mọi người trong khán phòng liền hỏng một nhịp. Họ không nghe lầm đó chứ, cô là đang hát nhạc của.....cô ấy ?

- Ngồi xuống, em bảo anh ngồi xuống!

Tiếng nói của cô cắt ngang bầu không khí hỗn độn, khiến ánh mắt mọi người vô tình đặt lên trên anh, người đang cố gắng thoát khỏi bóng tối và tiến về phía cửa. Anh không quay đầu, cũng không đi tiếp, lặng lẽ đứng đó chờ cô hoàn thành ca khúc, lại vô cùng đau lòng khi nghe được giọng ca như chực khóc của cô. Giai điệu buồn vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng cất bước muốn đi, lại nghe được tiếng nói xé toan không khí từ sau vọng tới

- Anh vẫn không thay đổi nhỉ?

Hư không truyền tới một câu nói, vừa như hỏi, lại vừa như trả lời. Ngày ấy, dù bận ra sao, dù gấp thế nào, anh cũng chưa bao giờ rời đi khi cô cất tiếng. Bóng lưng này, cô hứa sẽ khắc sâu suốt đời.

- Anh chưa từng thay đổi.

Hưng quay lại, ánh mặt kiên định cứ như vậy mà nhìn cô. Bóng dáng người con gái vận chiếc váy trắng ngồi co ro chợt thu vào tầm mắt, gây ra sự bi thương đến tột cùng.

- Nhiều năm trôi qua như chớp nhoáng, anh vẫn mãi là người mà em yêu năm đó, nhưng bây giờ, hình như chẳng thuộc về em.

Tâm nhẹ nhàng buông ra một câu, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, hoá ra, cô cũng có lúc biết thế nào là đau lòng, thế nào là tan nát trái tim. Đưa đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày, môi nhấp nháy gì đó. Rồi lại xoay người, đem cô bỏ mặc phía sau.

- Anh lại muốn đi?

Tâm tức giận tới mức không thể khống chế được mình, bước nhanh lên phía trước. Và rồi, cô va vào bậc thềm nhỏ phía dưới, cả người vô lực theo quán tính ngã về phía khán đài. Trước bao nhiêu cặp mắt hốt hoảng chưa kịp định thần, một vòng tay vững chắc đã vòng qua chiếc eo thon nhỏ của cô, nâng người cô chôn chặt vào lòng mình. Đã lâu rồi, Tâm chưa từng nghĩ có một ngày sẽ lại nằm trong vòng tay ấy, hưởng thụ được sự ấm áp này, cô oà lên khóc nức nở.

- Anh cứ vậy mà bỏ rơi em, cứ như vậy mà rời xa em ư? Em biết em có lỗi, em cần tin anh, em cũng biết ngày đó trước ánh đèn xe chớp nhoáng, là anh đã một lần nữa giành lại mạng của em từ tay tử thần. Em hối hận vì đã quên anh, xin lỗi! Nhưng có chết, có chết em cũng không hối hận, vì mình đã yêu anh!!

Cô cứ thế mà vừa khóc vừa ôm chặt lấy Hưng, người anh bây giờ hoàn toàn cứng đờ. Cô, là đã nhớ ra tất cả?? Là cô đang nói cho anh biết cô còn yêu?? Tim anh cứ thế mà loạn lên trong lồng ngực, trào lên một tia ngọt ngào. Anh cũng không biết mình đã chìm vào trong cảm xúc này bao lâu, chỉ biết tới khi người trong lòng khẽ động, đôi tay siết chặt người anh khẽ lỏng, Hưng vội nhìn xuống. Tâm nhìn anh, đôi mắt còn vương vài giọt lệ, gương mặt mèo nhỏ kia bỗng thu lại, cô cất tiếng

- Khi nãy anh đã bỏ em đi, còn nói gì mà 'Anh không yêu em nữa'. Anh thật sự không thương em nữa ư ?

Anh bật cười, nhận ra đôi mắt kia lại sắp không nhịn được mà tuôn rơi, anh chậm rãi đáp

- Anh chỉ thuộc về em

- Ơ??

- Anh nói: " Anh chỉ thuộc về em"

Đột nhiên không khí lại lắng xuống, chỉ còn nghe được nhịp đập trái tim của những người ngồi đó. Hôm nay là họ may mắn đang được diện kiến sự tương phùng lịch sử sao ? Hưng nắm chặt lấy tay cô, cất giọng

- Có thể là em không biết, anh chưa từng một ngày ngừng nhớ em. Dù là trước kia hay bây giờ, tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Đã 3 năm từ ngày hôm ấy, anh luôn mong em nhớ lại, nhớ lại được anh. Nhưng rồi anh lại sợ, nếu em nhớ lại, có phải hay không chúng ta lại cách xa nhau? Anh nhận ra ánh mắt em nhìn anh mỗi ngày một khác, anh sợ em yêu anh, sợ em lại phải đau lòng, anh đành làm ra những việc khiến em ghét bỏ. Ngày hôm nay, anh, Huỳnh Minh Hưng, hứa dưới trời đất, dù cho sau này có bão giông đến mấy, anh cũng nguyện một lòng nắm tay em đi đến cuối đời. Em có nguyện yêu anh một lần nữa không, cô bé?

Cô nhìn anh chầm chầm, trái tim chợt cảm thấy ấm áp khi nhận ra từng câu nói sâu thẳm trong tâm hồn anh, e thẹn nở một nụ cười

- Em vẫn luôn, yêu anh đấy thôi!

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên trong căn phòng nhỏ, Tâm vùi đầu vào lòng Hưng, tận hưởng cái ôm đầy vững chắc, trao cho nhau nụ hôn của nỗi nhớ nhung kéo dài suốt một khoảng thời gian. Cứ thế mà quấn lấy nhau!

——————————————————

- Hey you, ôm gì ôm miết, mau mau đi tắm nhanh - Thanh âm tức giận nhẹ vang lên

- Một chút nữa thôi - Trong không gian yên ắng lại chỉ còn tiếng mè nheo

Bịch

- Không tắm thì anh đi xuống đất mà ngủ

- Già cả rồi mà bị đá kiểu này, xương cốt nào chịu cho nổi - Hưng vừa nói, vừa xoa cái mông đang tiếp đất của mình

- Ha, tim tui bữa giờ tan nát biết bao nhiêu nè sao mấy người hông nói. Tại ai? Hửm? Đồ heo già xấu xa nhà anh.

Một sự giận dữ ẩn hiện trên khuôn mặt khi cô phát hiện ra thứ làm cô đau lòng thời gian qua chỉ là vở kịch, dám xoay cô như chong chóng. Anh hay lắm. Và rồi, ở trong góc khuất nào đó, có một "anh trai già" đang lộm cộm bò dậy, lấy đồ và cúi mặt thật thấp, đi thẳng vào trong nhà tắm.....

*Flashback*

- Tôi muốn nhờ cô một việc

- Anh cứ nói

- Giả làm bạn gái tôi

- ....

- Tôi không muốn cô ấy phải đau lòng thêm nữa. Chi bằng, đừng nhớ đến tôi. Sống một cuộc đời đây hạnh phúc vẫn tốt hơn

- Được!

*End flashback*

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro