Đau thế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi qua khung cửa, không yên phận mà vươn mình trên gương mặt của cô gái nhỏ bé, Tâm mở mắt ,tâm trạng cô hôm nay thật tốt, rất tốt. Có điều không hiểu vì sao, trần nhà trắng tinh kia cứ xuất hiện bóng dáng người đàn ông đứng giữa vườn hoa đang khoe sắc, cô lại cứ thế mà vô thức mỉm cười.

Màn đêm buông xuống trên thành phố Đà Lạt thơ mộng, Hưng sải bước xuống sảnh khách sạn, tìm lại chút không khí, trong đầu lúc này cũng rối mù những cảm xúc về lần va chạm hồi chiều. Ừ thì cũng 3 năm rồi, anh học cách quên cô cũng được thời gian lâu như vậy, cứ ngỡ đã không còn tình cảm gì, nhưng rốt cuộc là tại sao?? Tại sao?? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế mà bủa vây lấy anh.

Ông trời cũng thật trêu người, một lần nữa nhìn thấy cô ở phía cửa, chân vẫn cứ khập khiễng từng bước nhỏ. Tâm quay đầu, bắt gặp phải ánh mắt kia cứ thế mà nằm trên người mình, mặt có chút ửng hồng.

- Cám ơn! - Tâm lên tiếng khi thấy Hưng đến gần

- Vì??

- Nếu không nhờ anh chắc tôi phải ở lại vườn hoa luôn rồi

Cô nở nụ cười tinh nghịch. Tới cuối cùng, anh vẫn không thể quên được đoạn tình cảm này, muốn cô trở về bên mình nhưng lại không đành lòng tổn thương cô.

- Có muốn đi dạo chung không?

- Cũng được, cô đứng đây đợi, tôi lấy xe

——————————

Đà Lạt về đêm thanh bình biết mấy, mộng mơ biết nhường nào. Chiếc xe vòng quanh hồ Xuân Hương một lúc thì dừng lại ở ven hồ, một nơi rộng rãi cũng khá vắng vẻ, Hưng đảo mắt nhìn cô.

- Đòi đi dạo mà ngủ say như chết..

Anh càm ràm, không lẽ trên xe ai em cũng ngủ ngon lành như vậy hả? Bất chợt anh dừng lại trên gương mặt ấy. Hoá ra, cũng có một ngày, anh được nhìn cô gần như vậy, an nhiên như vậy mà ngủ cạnh anh. Không ngờ rằng anh lại không kìm lòng được, cuối người hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cô, đồng thời cũng di chuyển bàn tay kéo áo khoác đắp lên người cô. Chỉ là duyên phận do trời ,ngay lúc này cô lại mở mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau như kiểu ăn tươi nuốt sống đối phương.

*Chát*

- Sao anh dám??

Hưng hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm, khoé môi còn nở lên nụ cười nửa vời

- Tôi còn dám nhiều thứ hơn nữa kìa, cô đừng nên tin tưởng ai nhiều quá, vì không biết họ có tử tế được như tôi không

Tâm đỏ mặt, là anh cố tình nhấn mạnh để nhắc nhở cô. Cô lấy túi xách, mở cửa đứng dậy lại quên mất chân còn đau, cả người không trụ nỗi liền khuỵ xuống. Cô theo lực hút rơi xuống thế nào thì tim anh cũng theo đó mà rơi ra. Đưa tay muốn đỡ lấy cô nhưng lại thật chẳng muốn để cô trông đợi vào mình, anh vẫn cứ lạnh lùng mở lời

- Không phải lúc nào cô ngã, đều có người ở bên cạnh. Cô nên tự đứng lên đi thôi.

Nói rồi, anh đóng cửa xe, cứ thế mà đạp ga, cũng không quên gọi cho trợ lí tới đón cô. Bằng mọi giá phải khiến cô quên anh, dù là anh không nỡ.

——————————————————————————————————

Hôm qua khi té xuống đất, đầu Tâm đã đập khá mạnh vào cửa xe, khiến cô một phen đau nhức, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt. Tiếng báo thức vang lên giữa khoảng không, cô choàng tỉnh, trong đầu lại có một mảng lờ mờ không rõ, nhưng cảm giác vẫn rất thân quen. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, cô liền lên xe và tới khách sạn, nơi tổ chức event có sự tham gia của "Hoạ Mi"

Một chút bối rối thoáng hiện lên trong đôi mắt đen tròn khi cô chợt nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng ngay cửa vào. Hưng đáp lại cô bằng đôi đồng tử sâu thẳm, vô cùng lạnh lẽo, rồi cứ thế mà lơ đi, coi cô như vô hình.

Màn trình diễn được mọi người mong đợi hôm nay cuối cùng cũng diễn ra trên sân khấu nhỏ, một dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần ẩn hiện đằng sau chiếc váy dài, mái tóc nâu khoẻ khoắn xoã bềnh bồng ngang vai tạo điểm nhấn cho cơ thể vừa chuẩn, nhìn cô cứ như hiện thân của những thiên thần. Kết thúc phần trình diễn bằng một ca khúc đang được yêu thích, cô cứ thế mà vui vẻ tiến về phía khán giả. Bất chợt, cô khựng lại. Phải chăng là anh đang ngồi đó? Không phải là cô đang nhìn nhầm? Đúng là anh rồi. Anh ngồi đó, đôi mắt âm trầm và sóng mũi cao tạo ra điểm nhấn trên khuôn mặt hình chữ điền, anh vẫn cứ tiêu soái như những lần cô gặp, chỉ khác là, trong vòng tay anh bây giờ đã có một cô gái. Cô ngước mắt nhìn người con gái ấy, đâu đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Cô lướt qua họ, tiếp tục phần trình diễn của mình cùng với những khán giả luôn yêu thương cô. Chỉ là vẫn không kiềm lòng được, ánh mắt vẫn cứ vô tình nhìn về nơi ấy.

Tâm trở về nhà cùng với quả đầu đau như búa bổ, nhưng dù đau đến mấy cũng không át được cảm giác khó chịu trong cô lúc này. Cô nhắm mắt, một đoạn ký ức lại ùa về, 30p đã trôi qua nhưng cô vẫn không thể an giấc, đành phải tự mình đi bộ ra ngoài hít thở không khí. Đã là nửa đêm, số người ở ngoài đường thật rất ít, số người biết cô vào khoảng thời gian này lại còn ít hơn. Cô cứ mải mê sải bước, không xác định được phương hướng, cũng chẳng cần biết. Đầu óc cô bây giờ chỉ chứa đựng khuôn mặt ấy, lần nào anh xuất hiện cũng cho cô sự chán ghét giận dữ, nhưng cũng không lần nào không lưu luyến, ánh mắt vẫn luôn tham lam hướng về con người đó. Tâm cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn làm gì, chỉ là khi được gặp tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, không gặp lại nhớ. Nhưng rốt cuộc bây giờ, trong vòng tay anh lại xuất hiện một cô gái khác, không phải tâm tình của cô đều như thế mà đổ đi, hoài phí một mảnh trái tim hay sao??

Bước vào một quán cafe gần đó, rất yên tĩnh. Cô nhân viên nhìn cô, cũng không hỏi gì nhiều, 5p sau lại đưa lên một ly capuchino nóng theo yêu cầu. Vị ngọt đắng cứ thế mà hoà tan, giữa trời đông buốt lạnh, nó một phần nào làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng rồi, một hình bóng lại xuất hiện đằng sau cửa kính, là anh. Nụ cười tươi rói dành cho cô gái bên cạnh lại chợt làm cô cảm thấy ghen tị, anh đã bao giờ cười với cô như thế chưa?? Hưng đưa mắt nhìn cô, đôi mày rậm chợt chau lại, sau đó bước đến bên cô

- Thật may mắn, tại thời điểm này lại có thể gặp được cô ở đây. À, giới thiệu với cô, người yêu của tôi, Ngọc Hà.

Tâm nở nụ cười nhẹ nhìn về phía người con gái ấy, bất chợt một tia sáng xoẹt ngang qua đầu, tạo nên một phen nhức nhói

- Thật không làm phiền hai người, tôi đi trước.

Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đó cùng với tâm trạng khó chịu. Còn ở lại, chắc cô sẽ không chịu được mà khóc mất.

* Rầm *

Một đạo ánh sáng trắng nổi lên trên bầu trời, gân guốc, dữ tợn, như muốn đem tâm hồn của cô nuốt chửng. Hạt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống bóng lưng gầy, Tâm chạy đi, những giọt nước mắt hoà vào một thể với những hạt mưa, xoá tan đi nỗi buồn cô đang mang trong lòng. Cho đến khi không thể chịu được, cô ngất.

Trần nhà trắng toát vẫn luôn là điểm đến mỗi khi Tâm thức giấc, Mèo lo lắng ở kế bên hỏi han

- Chị cảm thấy sao rồi chị? Đã đỡ sốt hơn chưa? Sao lại đi dầm mưa vào thời tiết như thế này vậy? Chị làm em lo lắng chết mất

Trái ngược với sự ồn ào của cô trợ lí, Tâm vẫn cứ trầm lặng, đôi mắt kia phủ một làn sương mỏng, tựa như hồ nước sâu không đáy.

- Ra ngoài.

Chỉ hai tiếng nhỏ nhoi vang lên đã làm không khí trong phòng im bặt, Mèo có chút sửng sốt. Rốt cuộc đã bao lâu rồi, cô không được nghe khí phách lạnh lùng đó thốt ra từ miệng sếp mình, vội vã đứng lên, nhìn Tâm lần nữa, hình như Mèo đã phát hiện ra được gì rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro