Chỉ cần em khóc, lỗi là do anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn đau buốt lại truyền lên não, dây thần kinh ở chân phải của Tâm lại giựt liên hồi khiến cô khổ sở nhăn nhó ngồi dậy

- Đau quá Mè....Haizz, hqua m còn mạnh miệng đuổi nó về rồi khóa trái cửa, giờ thì chịu cảnh này một mình đi con – Tâm cố lẩm nhẩm trấn an mình

Cô cố nhấc chân lên, vịnh vào chiếc ghế sofa ở cửa phòng khách đã đồng hành cùng cô cả 1 đêm đau nhức mà đứng dậy, và như suy nghĩ ban đầu, cô té quỵ xuống. Hai đầu gối tiếp đất với lực khá mạnh nên để lại một mảng bầm xanh dưới làn da trắng. Nước mắt lại chảy giàn giụa trên đôi gò má cao, cô khóc nghẹn không thành tiếng. Tại sao số phận lại trêu đùa cô như thế, tổn thương tinh thần còn chưa đủ hay sao mà bây giờ tới thân xác cũng đùa giỡn cô? Tâm giận mình, tại sao bản thân lại nhu nhược chú ý người đó để tâm trạng ra thế này, nếu lúc đó cô k cố chạy theo bắt chuyện với anh thì liệu cô có té trật chân không? Tại sao anh lại quan tâm đến Hà Hồ như vậy, rốt cuộc anh có còn yêu cô? Và ngay thời khắc đó, trái tim cô nhói lên, hỏng 1 nhịp, nó báo hiệu rằng cô thật sự đã yêu anh bao nhiêu, sợ mất anh thế nào? Rồi Tâm cũng nhận ra, vốn dĩ hình bóng của anh đã ngự trị trong tim cô từ mười mấy năm trước, nhưng chỉ là tim nhiều ngăn, nên cô vẫn chưa phát hiện ra ngăn nào có anh, giờ thì cô biết rồi, cả trái tim cô bây giờ đều là hình ảnh của Hưng, của những cái ôm hôn thắm thiết và cả khi anh lạnh lùng không thèm nhìn cô.

Cô dùng hết sức đập lên trên mặt gương sang bóng của cái bàn, cái nào cũng mạnh như con dao đâm xuyên qua tâm hồn cô lúc này.

'' Xoảng....xoảng''

Chiếc nhẫn cô đeo do đập quá mạnh vào kính nên đã nó lệch khỏi bàn, một mùi máu tươi xộc lên, cô đau đớn nở nụ cười. Tiếng động vừa rồi thật sự đã khiến cho lòng người đứng bên ngoài lo sợ không yên. Tối qua, ngay khi nghe mọi người nói Tâm đau lòng thế nào, anh thật sự không kìm chế đc mà đánh xe ngay tới trc cửa nhà cô, đứng đó từ tận hôm qua tới giờ. Nghe được những tiếng nấc của Tâm làm anh không khỏi lo lắng, còn bây giờ thì thật sự đã có chuyện rồi. Anh chạy mạnh tới trước cửa, không cần nhấn chuông, với cú đá của mình, anh đá văng cả cánh cửa. Đập vào mắt anh ngay lúc này là một cảnh tưởng khủng khiếp, anh chạy lại bên Tâm, chỉ 1 đêm mà cô như một người khác, vô hồn và chi chít những vết thương. Lòng anh đau như cắt, phủi hết những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên người Tâm, cô nhìn anh, đôi mắt đầy sự đau khổ.

- Buông ra, mặc kệ em. Anh về đi

- Tâm, anh xin lỗi, em đừng v nữa, đứng lên nào

- Buông ra, đã bảo là anh buông ra

Cô càng cố chống cự, anh càng cương quyết bế trọn cô trong tay, bước lên cầu thang. Càng nhìn anh, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, cô vùi đầu trên vai anh mà khóc, anh thật sự hoảng loạn, chưa khi nào anh thấy cô khóc nhiều như vậy

- Em đâu có quan trọng với anh, thật sự chẳng là gì. Chẳng là gì có phải không? – Cô nghẹn ngào

- Em là tất cả, là tất cả. Lỗi do anh, anh xin em

Đặt cô trên ghế dựa mềm trong phòng, anh chạy vội đi lấy hộp cứu thương. Nhìn những vết xước trên đôi chân, những vết cắt sâu trong bàn tay của cô mà anh rơi nước mắt

- Đúng là ngốc – Hưng thì thầm, tay vẫn không ngừng công việc đang làm, nước mắt vẫn cứ rơi.

Bàn tay phải được dán đầy băng keo cá nhân, cô nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy. Anh ngẩng mặt nhìn cô, đưa đôi tay thô ráp nắm lấy tay cô, anh khẽ hôn lên nó

- Xin lỗi em, đã làm e buồn như thế

- Không phải, lỗi là do em, em không nên......

Chưa kịp nói dứt câu, môi cô đã bị ngón tay Hưng chặn lại

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần em khóc, thì đó là lỗi của anh.

Câu nói này lại một lần nữa làm thổn thức trái tim cô, một lần nữa xác nhận lại vị trí của anh trong trái tim bé nhỏ đầy những vết sẹo. Anh đứng lên, nói cô ngồi yên đợi anh, anh xuống dọn mảnh vỡ rồi nấu món gì đó cho cô ăn. Cô lặng lẽ gật đầu, vẫn chẳng nói thêm lời nào nữa, cô buồn ngủ, tối hqua cô chẳng ngủ được là bao nhiêu. Mùi cháo thịt có lẽ đủ thơm để đánh thức cô ngay từ khi Hưng bước vào cửa, anh từng thìa từng thìa thổi và đút cho cô ăn, suốt cả buổi, anh chỉ chăm chú nhìn vào những vết cắt trên người cô, lòng lại đau nhói. Còn cô, cô thật sự không thể rời mắt khỏi anh, gương mặt chữ điền, ánh mắt đa tình nhưng giờ đây lại vô cùng lo lắng. Anh nhận cuộc gọi của trợ lí về đêm diễn tối nay, đỡ cô lên giường, khẽ đắp lại chăn

- Cô Bé, mệt rồi hả em? Nghỉ ngơi em nhé, anh sẽ gọi sau

Hưng quay lưng đi, bất ngờ một vòng tay luồng qua eo ôm chặt lấy anh. Anh bất ngờ, đó giờ cô chẳng bao giờ ôm anh chặt đến thế, vừa định quay đầu, anh nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng cầu khẩn của cô khiến anh bất ngờ

- Anh, đừng quay lại, nhìn anh em không có can đảm để nói. Em...em...em yêu anh. Em thật sự rất....rất yêu anh. Anh thật sự đã ở trong tim e rất lâu mà em không hề nhận ra điều đó, chỉ khi thấy anh lạnh lùng với em, khi thấy anh quan tâm người khác, trái tim em mới đau nhói, em mới biết, em rất yêu anh. Em xin lỗi

Nói tới đây, cô lại khóc. Anh quay người lại, bằng gương mặt vui mừng, anh ôm chầm lấy cô. Anh ghé sát tai cô, thủ thỉ

- Anh cũng yêu em, rất yêu em và mãi yêu em

Hưng đưa tay chạm vào mặt Tâm, gương mặt này đã bao lần anh chạm vào nhưng s hôm nay cảm giác lại vô cùng khác lạ. Hai người nhẹ nhàng tiến lại sát nhau, anh khẽ đặt vào đôi môi ngọt dịu của cô một nụ hôn nhẹ nhàng say đắm khiến cô như có luồng điện xẹt qua người. Người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ, rốt cuộc cũng có thể chạm đến được, Hưng vẫn cứ nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy, còn Tâm thì vòng tay ôm cổ anh chặt cứng, như thể buông ra là mất. Cuối cùng, qua bao nhiêu song gió, họ cx đã thuộc về nhau, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng liệu đây có phải là ánh sáng của bình minh chưa, hay nó là ánh sang của hoàng hôn, khi bóng tối chuẩn bị bao trùm mối tình của họ?

'' Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây

Để những dấu yêu đong đầy

Một vòng tay em khao khát một giấc mơ

Em đã yêu anh người ơi......''

(Nơi tình yêu bắt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro