Vết sẹo quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt là không gian yên tĩnh của căn nhà, anh vừa đi vừa lắc đầu r nhìn đồng hồ, thầm nghĩ .Uk, mới 12h30 chứ mấy còn sớm còn sớm Hưng cười rồi mở nhẹ cửa phòng ngủ, không hề có bất cứ sự thay đổi nào, anh lại đóng cửa cái rầm rồi mở ra nhưng kết quả vẫn thế....Quá bực bội, anh bước tới cạnh "cuộn chăn" nhấc bổng lên. Đưa gương mặt hờn dỗi cả thế giới ra nhìn anh, Tâm chu mỏ ra rồi bắt đầu ngân .

- Aaaaaaaaa, e đang ngủ, aaaaa bắt đền anh .

- Còn dám bắt đền? Đã ngủ nướng chưa nói rồi, nướng tới khét nghẹt đem quăng rồi mà vẫn chưa chịu dậy để "tắt bếp". Con gái gì mà ngta mở cửa phòng cx k bt, lỡ mà có ăn trộm thì s? Lấy đồ thì anh k tiếc những lỡ bắt e luôn thì anh biết tính s? Ngủ quài ngủ quài, ngủ nhiều vô nữa đi

Hưng tuôn một tràn hao hao bất tuyệt, mỗi lầm anh ngắt câu, mặt của Tâm xị xuống một tầng không khí. Hưng mở miệng định mắng thêm vài câu nữa thì đột nhiên anh giật mình, "cục bông" bé nhỏ trong tay anh khẽ di chuyển. Cô chỉ ngón tay của mình vào ngực trái của Hưng, nơi có trái tim anh ngự trị, hay nói đúng hơn, cô biết nó là nơi dành cho cô. Khoanh một hình trái tim ngay đó, cô giở giọng ngọt ngào, giọng nói đã khiến bao nhiêu trái tim tan vỡ, trong đó có trái tim cứng như sắt đá của anh ấy .

- Hoi em biết òi, em xin lỗi mà. Sao anh la em quài dạ? Anh hông thương em hả? Anh la nữa là em khóc ó nha. E mà khóc là chỗ này của anh cũng k đc yên đâu - Cô vừa ns vừa áp mặt mình vào tim anh, cười khúc khích

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, gương mặt đang nghiêm túc của Hưng bắt đầu lấp ló nụ cười, anh gõ nhẹ vào đầu cô

- Thôi đc r tui thua cô luôn, cô mà còn ngủ kiểu "bất cần đời" thế này nữa là.... .

- Aaaa, Hưng ơi e đói quá - Cô chu mỏ rồi chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình .

- Đói r hả? Đi rửa mặt rồi mình xuống bếp ăn ha

Cô gật đầu, để mặc anh lấy cái chăn ra khỏi người rồi bế cô vào nhà vệ sinh. Cửa phòng vừa đóng, cô liền nở nụ cười hí hửng, chỉ cần cô nói đói hay là đau là cho dù có gì thì anh cũng k nói nữa. Đúng là không ai có thể hiểu anh bằng cô, và cũng không ai có thể khiến anh làm điều đó, ngoài cô.

Lê từng bước chân xuống cầu thang, Tâm thầm mắng cái chân mấy ngày qua cứ khiến cô ăn không yên ngủ không ngon. Cô ló đầu vào bếp, xa xa xuất hiện hình ảnh của một soái ca từ trong truyện bước ra. Sơ mi trắng, mái tóc đen mượt được vuốt keo tạo nếp, gương mặt điển trai cùng nụ cười luôn nở hờ trên môi khiến cô say đắm. Đôi khi cô cứ tự hỏi, tại sao tới bây giờ, cô mới biết được, vẻ lãng tử ấy khiến cho trái tim cô trở nên ngọt ngào hơn. Một mùi thơm bốc lên từ phía bếp kéo cô ra khỏi cơn say, Tâm nhẹ nhàng bước đến, vòng đôi bàn tay ôm lấy Hưng, dựa đầu vào vai anh để ngửi lấy mùi thơm trên áo. Anh khẽ nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cô, sự nhẹ nhàng của Hưng khiến vết thương trên tay Tâm ngoan ngoãn ngủ yên, giống như khi anh xoa dịu vết thương trong trái tim cô vậy.

- Anh nấu món gì dạ??

- Súp óc heo đó Bé, ăn gì bổ đó.

- Quao – Tâm vừa há miệng, mắt chưa kịp sang thì mặt đã tối sầm lại

- Ý anh là saoooo -_- ?

- Thì ý anh là...... vậy đó, haha

- Anh dámmm.... – Tâm nhéo lỗ tai Hưng trong khi anh la oai oái lên

Vậy mà sự hung dữ mau chóng qua đi khi Tâm ngửi được mùi súp thơm phưng phức bốc lên, cô nhón chân chồm người nhìn vào nồi súp trên bếp với cặp mặt sáng rực rỡ

- Tạm tha cho anh

Nhận thấy được sự ham ăn của cô, anh bật cười khanh khách. Hưng quay người, nhẹ nhàng đặt tay mình ngang lưng Tâm, kéo ghế ra và dìu cô ngồi xuống. Hưng khụy chân xuống đất, kiểm tra tổng thể những vết thương ở chân Tâm lúc đợi thức ăn trong khi cô thì cứ mải mân mê lọn tóc của anh trong lòng bàn tay. Dây thần kinh trong đầu bỗng giật nhẹ khi đầu ngón tay Tâm chạm phải một vệt nhỏ ngay gần sau gáy lệch phía trái của Hưng. Anh giật mình định đứng lên nhưng Tâm đã kịp nhanh tay kéo lại, cô ngồi thẳng dậy, hướng mắt tới nơi ngón tay cô dừng lại. Một vết sẹo cỡ ngón tay út, đã mờ và ẩn đi sau mái tóc, không dễ gì nhận ra

- Anh bị gì vậy? – Cô hỏi trong lo lắng

- Không , không có gì. Hồi nhỏ anh bị té thôi em

Anh cười, nụ cười gượng gạo đó phần nào giúp Tâm nhận ra điều kì lạ. Cô nở một nụ cười hờ hững trên khóe môi, dựa người vào cạnh bàn, cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy khó chịu nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng vốn có

- Hình như là anh cứ quên là anh không thể nói dối em được?

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của Tâm, mặt Hưng căng thẳng, giọt mồ hôi lạnh trên trán lặng lẽ toát ra ngoài. Dù có thế nào thì mỗi lần nhìn Tâm như vậy, Hưng cũng sợ như bao người, anh thở dài rồi nhẹ nhàng cất giọng. Ánh mắt anh xa xăm, từng chữ từ miệng anh buông ra đều như một nhát dao đâm vào tim Tâm lúc này. Cô giận đến đỏ mặt rồi lại tức muốn bật khóc. Ngay lúc đó, Hưng ôm cô vào long

- Mọi chuyện đã qua rồi

Sáng hôm sau, không khí của Nightgale như chùng xuống, con ruồi bay ngang thôi cũng nghe rõ tiếng. Không biết tại sao sáng nay, sếp của họ bước vào với gương mặt đầy giận dữ, cô bước thật nhanh, đóng cửa phòng cái rầm, rồi im lặng cho tới bây giờ. Ngay cả Mèo cũng không dám lên tiếng hay bước vào. Bầu không khí yên tĩnh được xé toạc bởi giọng nói lạnh lùng, mang đầy sự phẫn nộ của người con gái ấy

- Mèo, anh Tuấn tới nói vô phòng chị ngay.

- Dạ chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro