Lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cửa phòng mở, Tâm xoay ghế lại đối diện với Tuấn- người cộng sự cũng là người sát cánh cùng cô trong những show diễn. Day day thái dương, với đôi mắt sắt lạnh, cô nhìn anh, cất giọng

- Em muốn nhờ anh điều tra một chuyện

- Được chứ, em nói đi - Bằng vẽ điềm tĩnh thường thấy, anh ngồi xuống ghế nhìn cô. Trong long dâng lên cảm giác bất an đầy lạ lẫm

- Anh còn nhớ 8 năm trước, anh Hưng đã lỡ hẹn với em không?

Tâm dời ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, có điều cô đã thấy được tia lo lắng khi lướt ngang gương mặt anh

8 năm trước, khi nhận ra tình cảm sâu đậm mà Hưng dành cho mình, cũng như lúc cô biết được trái tim hay loạn nhịp khi thân mật với anh, cô đã quyết định cho anh một cơ hội. Trong một lần diễn ở Đà Nẵng, cô đã hẹn anh đến 1 nhà hàng cạnh bờ biển vào đúng dịp Valentine. Dù khá bất ngờ nhưng Hưng vẫn đồng ý và hủy hẳn cuộc gặp gỡ vs mấy người bạn chỉ vì muốn làm thiên thần bé bỏng của anh vui lòng. Ấy vậy mà, ngày hôm đó anh đã không tới.

Trời ngày hôm đó lại mưa, cô lững thững bước vô định giữa cơn mưa dày đặc, nó một lần nữa nhắc cô nhớ đến nỗi đau mà cô cố quên đi trong quá khứ, có lẽ bây giờ, tim cô sẽ không mở ra lần nữa, cô đau rồi. Bất chợt, mưa ngay chỗ cô ngừng trút nước, cô ngước lên, Bi đang đứng ở đó, tay cầm dù và đưa tay ôm cô vào lòng. Chính sự nhẹ nhàng tuyệt đối đó, cô để mặc cho nước mắt mình rơi trên vai anh, cô nghĩ mình nên rời xa nơi này. Cô theo anh về quê hương của anh, đất nước NaUy xinh đẹp, bỏ mặc lại nơi đây người mãi ngóng trông cô. Chỉ là lúc đó, tại sao cô quên mất việc anh đã tìm thấy cô ở nơi chỉ có cô và Hưng mới biết?

- Anh có nhớ, sao em?

Giọng nói của Tuấn vang lên kéo Tâm về thực tại, cô nở nụ cười khổ nhìn anh

- Anh Hưng chưa bao giờ lỡ hẹn với em, tại sao lần đó ảnh lại k tới? Hay là ảnh không thể tới?? - Giọng Tâm lúc này như nửa hỏi, nửa tự trả lời

Nhìn cô, Bi thở dài. Anh và cô đã làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ lại không hiểu được thái độ của Tâm lúc này? Biết là không thể dấu cô được nữa, anh lên tiếng

- Xin lỗi, là anh

Cuối cùng thì lớp mặt nạ che giấu suốt 10 năm trời cx được gỡ ra,Tâm cười, nụ cười của cô nở trên môi nhưng s thật lạ quá, những giọt pha lê trong suốt trên gương mặt ấy cứ rơi xuống

- Còn nữa, chiếc xe ngày hôm đó đã tông thẳng vào xe anh Hưng, khiến anh bất tỉnh cả tháng cũng là anh?

Tuấn vẫn im lặng, hành động đó như ngầm thừa nhận những điều Tâm vừa nói. Cô lúc này thật sự mất bình tĩnh, cô vồ tới bên anh, nắm lấy cổ áo anh giật mạnh, vừa nói vừa như muốn gào thét lên

- Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết ngày đó em đã đau khổ đến thế nào, trách bản thân mình ngu ngốc ra sao, rồi phải đối mặt với Hưng thế nào? Anh có biết anh đã lấy đi bao nhiêu hạnh phúc của em chưa? Nói đi tại sao anh lại như vậy?

- Bởi vì anh yêu em, anh thật sự thật sự yêu em. Ngay từ ngày đầu anh gặp em, anh đã biết trái tim anh là của em. Khi anh thấy em cứ lấp lửng mối quan hệ với Hưng, anh đã nghĩ mình có cơ hội. Nhưng cuối cùng ông trời cũng cho anh thấy được tin nhắn em gửi cho Hưng. Tại sao người em yêu lại là Hưng mà không phải anh? Anh ta có gì hơn anh?

Đây là lần đầu, lần đầu cô thấy trong mắt anh hiện lên sự giận dữ đến thế, cô hơi run người,lùi về sau một bước. Nhưng khi nghĩ đến Hưng, nghĩ đến nụ cười anh đón cô ngày cô trở về mà không nói điều gì về vụ tai nạn, tim cô lại nhói lên. Chính vì chuyện đó mà cô đã để lỡ mối tình năm đó, nhưng cũng chính nhờ chuyện đó, nên bây giờ cô mới biết, cả tuổi thanh xuân gần 10 năm của cô, chỉ trọn vẹn một mình Hưng

- Đó là bởi vì, anh không phải là Đàm Vĩnh Hưng, người con trai em yêu năm đó, kể cả bây giờ, vẫn chỉ duy nhất một mình anh ấy.

Tâm trả lời anh, đôi mắt kiên định đầy bình tĩnh nhưng lời nói cô vừa nói đã làm người đối diện sửng sốt. Tuấn đứng bật dậy, tay nắm lấy cánh tay của Tâm giật mạnh

- Em và Hưng..... đang yêu nhau??

Có lẽ vì đau, hay cũng có thể là vì khó chịu khi bị
chạm vào người, cô vùng tay ra khỏi anh, gương mặt đầy khó chịu quay ngoắt về hướng khác. Điều này tức là ngầm thừa nhận câu hỏi của Tuấn, lửa giận trong người bốc cháy, anh nắm lấy cô đè mạnh cô xuống chiếc ghế sofa dài. Tâm hoảng hốt, cô la toáng lên nhưng rồi lại chợt nhớ ra, khi nãy cô đã ấn vào nút cách âm nên bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Anh mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi đen mà Tâm đang mặc, để lộ ra bầu ngực trắng hồng nằm ẩn sau lớp áo bra da. Cô giãy dụa, nước mắt lo sợ cứ thế tuôn ra. Cả người cô chống cự kịch liệt, trái tim hay lí trí đều thế, đôi môi đó bắt đầu rà sát trên ngực, cô như muốn buông xuôi tất cả, ấy vậy mà hình ảnh Hưng hiện lên, cô lại vùng vẫy như chú cá mắc cạn đang dành sự sống. Chiếc cúc quần jean đc tháo ra, cô như không còn bình tĩnh được nữa

- Nếu như không là của tôi, em sẽ chẳng là của ai

Giọng nói đầy căm phẫn của Bi làm sự sợ hãi trong Tâm tăng thêm một bậc. Ấy vậy mà trong lúc đó, giọng nói của sự giận dữ khác vang lên lại khiến trái tim cô như có chỗ dựa bình yên

- Nhưng nếu đã là của tôi, chẳng ai có thể đụng đến, anh cũng không ngoại lệ

**Lời thì thầm thủ thỉ

- Tết tới rồi, mọi người ăn tết vui vẻ nha

- Thiệc ra chuyện này đc viết truyền kì mạn lục luôn, nhưng h Tanh dốt văn quá, đã vậy dạo này nhiều ng đăng truyện nên làm Tanh khát khao muốn đọc, ý là làm biếng nên h chưa biết s

- Ai cho Tanh ý kiến nên viết nữa hay kết được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro