Em cần thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vươn mình rời khỏi giường lúc mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười. Mọi người nói đúng, không thể cứ sống mãi với quá khứ như vậy được. Tối nay cô có diễn ở MTV chung với anh Hưng, cô dùng hết tâm trạng vui vẻ vốn có của mình xuất hiện tại đêm nhạc. Mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi, hôm nay cô vui nên cười rất nhiều, và điều đó cũng khiến ai kia vui lây. Sau khi kết thúc đêm nhạc, nhóm '' Ngũ Vị Hương '' thởu nào lại tụ họp ở quán bar quen thuộc. Không khí bữa tiệc hôm nay làm cho Tâm có cảm giác rất khác lạ, mặt ai nấy cũng gian.

- Anh Hưng nói thay đồ xong sẽ đến sau mà lâu quá chưa thấy đến nữa?

- Chời ơi bà Tâm này ms k gặp có xíu mà nhớ hả?

- Hứ, mày nha Ngọc nha. T cắn nha

- Người gì chơi chơi cắn mại

Không khí trong phòng bỗng im bặt và điều này đã thành công lấy được sự chú ý của cô gái. Một giọng hát táo bạo dứt khoát nhưng lại có vị trữ tình dịu ngọt vang lên, giọng hát quen thuộc này Tâm vừa nghe đã biết

'' Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian

Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần....''

Một làn khói trắng tỏa ra ôm trùm cả sân khấu nhỏ trong phòng VIP, che mờ mắt của mọi người xung quanh nhưng không hiểu sao chẳng có ai tò mò ngoài Tâm. Một bóng người mờ ảo hiện lên sau làn khói, soái ca sơ mi trắng với bó hoa hồng vàng cầm trên tay, Hưng bước đến bên Tâm, trao bó hoa vào tay người đẹp, anh ngỏ lời

- Em có muốn anh đưa em vào lâu đài tình ái bằng giọng hát của cả cuộc đời anh không? Cho anh một cơ hội được k Bé?

Ngay lúc này ánh đèn bật sáng, trong căn phòng rộng rãi không chỉ có nhóm ''gia vị'' của cô mà còn có rất nhiều người khác. Fc thân cận của cô, của anh và của chung đều có mặt ở đây để chứng kiến giây phút nhiều năm mong đợi. Tiếng hò hét vang cả khán phòng, những ánh đèn chớp nhoáng và những câu nói '' Đồng ý '' đồng loạt vang lên khiến cô bối rối. Và rồi, đáp lại tất cả sự ồn ào náo nhiệt ấy, Tâm nhẹ nhàng cất tiếng

- Em, em...em xin lỗi. Em vẫn cần nghĩ thêm

- Còn suy nghĩ gì nữa m, đã bao nhiêu lần r (Ngọc)

Mọi sự ồn ào khi nãy đều biệt tâm đâu mất, thay vào đó là không gian yên tĩnh đến lạnh người. Hưng bất ngờ, vốn dĩ anh nghĩ sau ngày hôm qua Tâm đã có thể hiểu được ý nguyện của anh, gương mặt anh lúc này gọi là nửa cười nửa không, bao nhiêu sự khổ đau đều dồn hết lên trên mặt. Đây là lần thứ 10, đúng chính xác là lần thứ 10 trong suốt 16 năm qua cô đã từ chối anh. Hưng đứng dậy, không nói không rằng, chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài mặc cho mọi người gọi theo và Tâm thì gục xuống ghế ôm mặt. Cô đang suy nghĩ gì v chứ? Vốn dĩ cô biết anh rất yêu cô, vốn dĩ cô biết cô phải cho anh một cơ hội, ít nhất là 1 lần trong suốt 16 năm qua nhưng tại sao cô không thể mở miệng nói đồng ý. Tất cả đều im lặng rồi giải tán, cô trở về nhà, gục mặt xuống gối. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh im lặng bỏ về mà không nói một tiếng nào, cũng là lần đầu tiên, cô thấy trái tim mình bất an và lo lắng đến thế. Liệu giờ này anh đang ở đâu, đã về tới nhà hay chưa, có phải anh rất giận cô không? Bao nhiêu câu hỏi cứ rối tung rối mù hiện ra trong đầu óc của cô nhưng không hiểu s cứ cầm đth lên là cô không có can đảm rồi lại bỏ xuống. Cuối cùng sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với bản thân, cô cũng gửi đc tin nhắn đó qua cho anh

- Anh đã về tới nhà chưa?

Cô chờ, chờ mãi không thấy anh nhắn lại. Đó giờ dù có đi diễn hay như thế nào anh cũng trả lời lại cô rất nhanh, kể cả những lần thất bại trước cũng v. Cô bắt đầu thấy lo sợ và đúng lúc đó thì đth rung

- Anh ổn

Anh chỉ nhắn đúng 1 câu như thế rồi sau đó không nói gì thêm nữa. Cô thì lo lắng, bất lực lăn tới lăn lui trên giường, liệu chương trình ngày tới sẽ như thế nào đây. Haizzzz?

p/s: Nghe đồn chap sau có biến căng hơn, sai quá sai  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro