Để quá khứ ngủ yên, em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau.......

'' Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm tình tứ bên nhau trong liveshow của Mỹ Tâm ''

'' Mỹ Tâm bất ngờ khi được Đàm Vĩnh Hưng tổ chức lễ cưới trên sân khấu''

.............

Tuần qua, hàng ngàn bài báo khiến dân tình một lần nữa sục sôi về chuyện lễ cưới ngay trên sân khấu của ''Ô cửa màu xanh'' được tổ chức vào ngay ngày sinh nhật của giọng ca Họa mi. Cặp đôi thần tiên này lại quăng thính cho fan đớp rồi. Những năm qua, '' mối tình sân khấu '' này luôn thu hút được sự quan tâm đông đảo từ phía công chúng Và cũng như mọi khi, mặc cho người ngoài có bàn tán hay hỏi han thì đáp lại họ, Tâm cũng chỉ cười trừ. Sau mối tình đầu tan vỡ, Tâm cũng trải qua 1 vài mối tình và rốt cuộc cũng không thể bền lâu. Cô đã từng nói, nếu xem mối tình đầu là thiêng liêng thì tội cho mối tình sau quá, nhưng dù là vậy, cô vẫn không thể quên được cảm giác người mình yêu nhìn mình cười rồi sau đó tay trong tay đi với cô gái khác. Trong cô từ ấy đã hình thành nỗi ám ảnh, nó như một vết sẹo chẳng thể lành, cách một thời gian lại rỉ máu. Thả mình vào làn nước nóng, giọt lệ trên khóe mắt cô hòa quyện vào dòng nước chạy quanh người, tim cô đau nhói, đã bao nhiêu năm rồi, liệu anh có còn nhớ, câu chyện tình yêu mình cùng nhau viết vẫn còn đang dang dở?

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại. Khoác áo tắm quanh mình, hơi nóng khiến cả người cô run lên, mái tóc ướt sũng thả xòa trước mặt, một tay lấy đth, một tay cô với lấy ly rượu được để sẵn trên bàn r thả mình xuống ghế dựa:

- Ưm , em nghe

- Alo, em sao vậy? Bệnh à? Hay là em lại khóc?

- Em không s, chỉ là e hơi mệt. Anh có chuyện gì không?

- À, tập tài liệu hôm bữa anh để quên trên xe em á, ở bên công ty phải k để anh chạy qua đó nhờ nhân viên lấy

- Không, ở nhà em. Anh qua đây

- Ok, 15p anh qua tới

- Ưm

Dừng xe trước cửa nhà Tâm, Hưng mở cửa bước xuống. Anh đứng trầm ngâm khá lâu trước xe của mình, hơn ai hết, anh biết rõ ngày hôm nay tồi tệ với cô thế nào, thấy cô buồn, anh lại xót nhưng lại không biết phải làm gì mới được. ''Rẹt'' , tiếng kéo cửa sổ khiến Hưng giật mình, anh nhìn lên trên và trong một vài giây ngắn ngủi, anh chạm phải ánh mắt đầy ướt át của người con gái ấy

- Tới mà sao im lặng không lên tiếng v anh? Đợi e tí

-

Anh lắc đầu, vỗ nhẹ vài cái vào người rồi tự nhủ '' Tỉnh lại đi Hưng, m không thể làm gì vào lúc này đâu''. Cánh cửa nhà mở ra, đập vào mắt anh lúc này là người con gái anh yêu thầm bao năm qua, chiếc áo tắm trễ xuống làm nổi bật xương quai xanh trên đôi vai thon mảnh. Tâm đưa tập tài liệu cho anh, cơn say trong người khiến cô cứ ngã tới ngã lui rồi cứ thế bổ nhào vào Hưng.

- Sao lại uống say nữa rồi hả Bé?

Anh vừa nói vừa thở dài, vuốt mái tóc rối bời lòa xòa của cô ra sau, đưa tay kéo lại chiếc áo của cô,anh bế cô lên, cô cứ như con nít được ba bồng đi chơi, vòng tay vào cổ Hưng, đầu khẽ dụi dụi vào ngực khiến người Hưng rực lửa. Anh cúi xuống nhìn cô, người con gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe. Anh xót, thật sự rất xót, tại sao e phải dằn vặt mình như vậy?

Đặt cô xuống giường, anh khẽ đặt tay mình lên gương mặt cô rồi mỉm cười. Cô bé của anh vẫn như ngày nào, gương mặt hờn dỗi khi có người phá giấc ngủ của mình. Hưng ghé sát mặt mình vào mặt cô, định lén lút đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào, nhưng cuối cùng với tính tình của một 'hảo hán anh hùng' không cho anh làm điều đó, anh đứng dậy, kéo chăn cho cô rồi nhẹ nhàng quay bước. Khẽ giật mình khi có bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh giật giật, anh quay qua nhìn cô, mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt hờn dỗi đang liếc anh

- S nữa đây Bé? E còn không mau ngủ đi

- Ưmmm, anh phá giấc ngủ của em mà – Cô mè nheo

- Ơ ơ, còn dám nói

- Anh ở đây với em đi. Hôm nay e buồn lắm

- Anh biết, nhưng ..... – Anh khẽ nắm tay cô khi cô đưa tay với lấy ly rượu

- Em không được uống nữa có nghe chưa?

- Anh đừng cản em, em chỉ uống hết đêm nay th

- Không là không

Không nhẹ nhàng được nữa, Tâm chuyển qua '' lưu manh ''

- E đã bảo là đưa đây cho em

- Đừng.....

'' Xoảng '', ly rượu vang rớt xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Tiếng đổ vỡ khiến cô như choàng tỉnh, cô đưa đôi mắt lo sợ nhìn về phía Hưng, gương mặt tài tử hiện giờ sắc lạnh như tờ tiền. Cô hốt hoảng lao xuống giường, nhanh tay gom những mảnh thủy tinh r luôn miệng thốt lên

- Em xin lỗi, xin lỗi anh

Trong khi cô cuống cuồng nhận ra là mình sai thì Hưng cũng cuống chẳng kém gì cô.

- Được rồi, bỏ xuống để đó anh. Coi chừng bị thương, đứng lên

- Không đc, để em. Em xin lỗi – Cô lúc này thật sự rối trí rồi

- Đứng lên, em... - Hưng vừa nói vừa kéo cô đứng dậy nhưng chưa kịp thì.....

- Á

Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay cô, giọt máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà đang trắng toát, trắng như gương mặt ai kia hiện giờ. Vội đỡ cô lên giường, anh tức tốc chạy đi lấy hộp cứu thương. Nhìn anh cuống cuồng cả lên, cô mới nhận ra cô thực sự đã sai ở chỗ nào. Giao phó vết thương cho anh xử lý, cô chăm chú nhìn anh. Đã bao nhiêu lần, cô từ chối anh, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười và vẫn quan tâm chăm sóc cô như trước, điều đó làm cô biết được, mình tàn nhẫn tới mức nào. Nhưng, chuyện của quá khứ lại hiện lên trong trí óc của cô, cô bật khóc. Hưng hốt hoảng nhìn cô, sợ cô đau. Và rồi anh nhận ra, cô lại khóc vì chuyện đó. Ôm cô vào lòng , anh lặp lại câu nói mà anh luôn nói

- Chuyện của quá khứ, phải để lại nơi quá khứ, e đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại hay tương lai của mình nữa cô bé của anh. Ai cũng mong muốn em được hạnh phúc và...... anh cũng vậy. Hãy cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa đi em, hãy sống một lần nữa bằng chính trái tim của em, làm mọi thứ điên rồ trên cuộc đời này chỉ cần nó làm mình vui, có được không em?

Anh biết chắc, cô lại sẽ im lặng như những lần trước nhưng vẫn muốn nói với cô những điều sâu thẳm trong trái tim của anh. Và thật bất ngờ, tim anh lỗi một nhịp khi nhận được cái gật đầu của cô. Anh nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Có lẽ, cô lại bắt đầu 1 lần nữa, sống 1 lần nữa với chính mình, và cô nhất định sẽ để quá khứ ngủ yên trong trái tim của mình. Cô ngủ thật ngon trong vòng tay anh, khi nào cũng thế, còn anh thì cứ ngồi đó cười khúc khích.

P/s: Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu nè, bữa h au lo nôn đi từ thiện vs Chị đẹp quá nên không suy nghĩ đc gì hết. Chap này viết nhiều nhiều coi như bù đắp cho mn nhe híhí. À ai có lòng tốt cho tui xin mấy tấm hình đẹp đẹp của KaTỷ để mốt viết tui khỏi phải đi kiếm hình nữa đc hăm huhu =((( Viết xong chưa kịp đọc lại là đăng lên luôn á, Chủ nhật vui vẻ há hăm hí hí <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro