Tựa vào vai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Thoáng giật mình, cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện, một gương mặt điển trai, tuấn tú và chẳng kém phần lãng tử, không biết người này đã cướp đi trái tim bao cô gái. Cô nhớ mình đã gặp anh ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi cũng thật không thông. Có lẽ vẻ mặt đăm chiêu của cô nàng đã thực sự chọc cười anh:

-         Bé không nhớ anh thiệt hả?

-         Dạ... nhớ,à mà...dạ không ạ

Hỏi ra mới biết, hai người đã từng chạm mặt nhau vài lần trong cuộc thi âm nhạc của Báo Mực tím. Anh đã rất ấn tượng về cô gái có mái tóc thẳng dài, gương mặt bầu bĩnh, thân người tuy nhỏ nhưng lại có một giọng hát đầy lôi cuốn, trong trẻo và vút bay.

Cô nở nụ cười mỉm sau khi nhớ ra anh, ánh mắt cô lại chợt dừng lại giữa khoảng không, khi này anh mới bắt đầu chăm chú nhìn cô. Vẫn là cô gái ngày đó vừa đàn vừa hát ở sân khấu, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nhưng sao nụ cười cô ngày hôm nay lại thêm phần gượng gạo. Anh vừa định mở miệng thì :

-  Tối hôm qua anh đã giúp em ạ? Em cám ơn

Anh chỉ là vô tình đi ngang qua thôi bé, có điều tối qua e khóc nhiều lắm

-   Chắc là em làm phiền anh lắm, hì hì

-    Không có, nhưng mà anh....có phải .. em... em

-     Em vừa chia tay – Cô nói khi ánh mắt vẫn nhìn xa xăm

-     Anh xin lỗi

Cô cười xòa, lắc đầu.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cô buồn như vậy, anh lại thấy trong lòng mình khó chịu. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô đứng dậy

-      Đi với anh một lát

-      Ơ đi đâu ạ?

-      Đi rồi em biết

                                            ------------------------------------------------

Một đạo thân ảnh đen đầy huyền bí, bước chân mạnh mẽ như muốn làm rung động thế giới bước ra từ một cửa hàng thời trang nổi tiếng Sài thành năm 2000 với những túi đồ trên tay. Nụ cười trên khóe môi vừa nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra sức hấp dẫn khiến người qua đường cứ phải ngoái đầu lại nhìn, ngay cả cô gái phía sau anh cũng len lỏi một tia cảm xúc kì lạ.

Mọi nẻo đường tấp nập trong thành phố ồn ào này đều lưu giữ lại tiếng nói cười của một đôi bạn trẻ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một cặp trời sinh. Sau cả buổi sang, ăn uống , mua sắm, chuyện trò, cuối cùng anh cũng có thể khiến cô nở nụ cười. Nhìn cô cười, bao nhiêu phiền muộn trong anh ngay lập tức tan biến, nhưng sao cô vẫn cứ phảng phất nét buồn.

Anh ngẩng đầu, thở hắt ra một tiếng, trong đầu chợt loé lên một tia cảm xúc, anh cài dây an toàn vào cho cô, rồi cứ thế mà đạp ga. Bầu trời trong xanh, tiếng sóng rì rào làm tâm hồn con người tĩnh lặng lại, cô như đang say trong nó, còn anh, anh thì lại say trong đôi mắt của thiên thần ngồi cạnh. Vị đắng trong lòng lại trào lên, miệng cô trở nên đắng ngắt, và rồi không thể kìm nén nổi đau khổ ấy, cô gục đầu lên vai anh rồi òa khóc nức nở mặc cho anh cuống cuồng dỗ dành. Cô khóc cho mình, cho người và cho cuộc tình đã lỡ. Cô mệt rồi, rất mệt, trái tim cô thật sự khép lại, từ bây giờ, nó không còn dành cho bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro