Trả lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm trải cuộc đời càng lâu, con người ta sẽ học được một điều, đó là học cách từ bỏ, những thứ trời không cho.

Showbiz một lần nữa lại dậy sóng, liên tục những bài báo đưa tin, những bức hình tình tứ nóng bỏng trên giường của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà khiến cho mọi người phải thảng thốt, người ngoài thì thế, vậy người trong cuộc ra sao?

Tâm hôm nay như mất hồn, ngồi thất thần trên thành cửa sổ tầng 2, chỉ một sơ suất nhỏ, có lẽ hậu quả, thật chẳng dám tưởng tượng. Chai rượu trên tay đã cạn, nước mắt dường như chảy ngược vào tim, cô tin anh như vậy, rốt cuộc là anh bị hại, hay là anh lừa dối cô? Tâm mệt mỏi, buông tay, chai rượu cứ thế theo quy luật va chạm với mặt đá hoa cương lạnh như tiền, vỡ tan. Tiếng vỡ vụn đó, vừa hay, lại khớp với tiếng vỡ của trái tim cô, đau lắm rồi, mệt lắm rồi, cô ngước nhìn bầu trời. Một đám mây đen kéo đến, che mất đi thứ ánh sáng tươi đẹp, bao trùm lên trái tim đầy vết xước và thân hình nhỏ bé kia.

*Flashback*

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hưng nhận được một cuộc gọi từ trợ lí của Hà, nói rằng cô có chuyện cần bàn gấp với anh về dự án liveshow mới nhất của mình, cần anh giúp. Hưng nghe xong, thoáng nhìn Tâm, cảm nhận được ánh mắt cô không còn ở chỗ mình, anh nhẹ cất tiếng

-    Bé, anh đi công việc một chút có được không?

-    Nếu có việc anh cứ đi đi

-    Để anh chở em về

-    Không cần, em có xe

Nói rồi, Tâm cứ thế kéo vali bước một mạch đi trong ánh mắt nuối tiếc của Hưng, vốn dĩ anh định hôm nay sẽ đưa cô về nghỉ ngơi, sau đó đi ăn rồi mua sắm, vậy mà bây giờ ngay cả cơ hội chở cô về anh cũng không có. Nhưng biết làm sao được, lúc trước chính miệng anh đã nói, chỉ cần Hà mở liveshow anh sẽ đến cho ý kiến, bất kể giờ giấc. Hưng hoàn toàn không hay biết, đáp lại một câu nói suông, chính là ân hận cả đời.

Chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cửa nhà Hà, thật chẳng hiểu sao, cô lại hẹn anh ở nhà, mà không phải là công ty? Nhưng vốn không phải người đa nghi, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, Hưng bước vào nhà dưới sự chào đón niềm nở của Hà. Một ly nước cam nhanh chóng được mang ra

-    Xin lỗi, biết anh vừa về tới mà đã réo anh tới thế này, thật chẳng hay cho lắm, anh thông cảm nhá

-    Không có gì

Theo phép lịch sự, anh tươi cười trả lời rồi nhận ly nước, nhấp một ngụm. Mùi vị đúng thật kì quặc, mép môi của nữ tử kia cong lên một cách bất thường. Hai người trao đổi công việc với nhau được vài câu, đầu Hưng bắt đầu choáng, hà vội chạy lại bên

-    Anh thế nào vậy?

-    Không sao, chắc mới xuống máy bay nên tinh thần chưa được ổn định cho lắm

Bất chợt, người anh nóng dần lên, sau đó vô thức ôm chầm lấy cô trên ghế sofa, anh bắt đầu cởi cúc áo, hoàn toàn vô thức không cảm nhận được gì, nhưng rồi, hình ảnh một người con gái tươi cười giữa rừng hoa tigôn hiện lên, Hưng đấu tranh với cảm giác nóng bức bực bội trong người, cho đến khi không thể chịu nổi, anh ngất đi trong vòng tay của nữ tử kia. Bên ngoài khung cửa sổ, những phóng viên được lệnh đã nhanh chóng chụp lại được khoảnh khắc ấy, và những tấm hình nóng bỏng trên giường cũng thế. Một chiêu dùng 2 lần, nhưng lần này, thật đúng là lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều
                            —————————
Trời bắt đầu chuyển mưa to rồi thành bão, những cành cây cao to cứ rũ rượi như muốn ngã rạp xuống đường, người đàn ông kia vẫn cứ thế đứng giữa cơn mưa trắng xóa cứ thế bao trùm toàn bộ cơ thể, dường như nuốt chửng anh. Từ trên ban công, Tâm nghiêng đầu nhìn xuống, giữa làn sương dày đặc đó, ánh mắt cô vẫn chạm được tới ánh mắt Hưng, một tia nhói đau lại dâng lên

-    Tâm, là em có phải không?

Hưng hét lên giữa không trung, Tâm vẫn đứng ở vị trí đó, vẫn nhìn anh, nước mắt vẫn tuôn rơi. Không thấy bất kì tiếng động nào đáp lại, Hưng quỳ sụp xuống. Thà là cô mắng anh, đánh anh hay bất cứ điều gì, anh đều không sợ, nhưng cái anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cô im lặng, không nói bất cứ điều gì, tự nhốt mình trong nhà, không ai tiếp cận được với cô, không một lời nói nào với báo chí, cô vẫn luôn là vậy, dù cho thế nào, cũng nhất định không hé môi chuyện cá nhân. Thật hiếm hoi mới có cơ hội nghe Tâm công khai mối quan hệ với anh, nhưng rồi rốt cuộc, xem anh đã làm gì với cô? Hưng ngước mặt nhìn lên, người con gái anh yêu thương, gương mặt không cảm xúc. Bỗng cô vươn tay ra ngoài ban công, một ánh sáng lấp lánh rơi xuống chỗ anh, bần thần một hồi lâu, anh khum xuống nhặt lên. Dòng nước nóng hổi tuôn ra trên gương mặt, một tiếng nói thật nhỏ vang lên, xé toạc cả màn trời đêm, đi xuyên qua mưa bão và rơi vào tai anh

-    Em trả lại anh kỉ vật của chúng mình, trả lại anh đoạn tình cảm vốn dĩ không nên có, trả lại anh 10 năm tuổi trẻ, trả lại anh......của ngày hôm qua.

Dứt câu, Tâm đóng cửa, chẳng hay, ngọn gió quá mạnh, đập cả thành cửa vào khung xương bàn tay cô, cứ thế dựa vào tường mà ngả quỵ xuống. Tâm thật sự không khóc được nữa, vốn dĩ là vì, khi con người ta đau lòng, hẳn nhiên sẽ không còn cảm giác đau đớn khác nữa. Cô cứ thế, vô thức ngất đi.

Giữa sóng gió của cuộc đời, mối tình của họ, rồi sẽ đi về đâu???
——————————————————————

Vài lời tâm sự của Ad: Lâu quá mền không gặp nhao, chắc quên au hết giồi. Lần này tỉ số thắng áp đảo đúng theo dự tính, bản tính của au là ngược nên khó viết ngọt, nhưng cam đoan chắc rằng cái kết sẽ KHÔNG THỂ NÀO ĐẸP HƠN. Nên đừng lo lắng và hãy tin tuôi nhé 😂 Love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro