Có anh ở đây rồi ( Tạm Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Mùa tết rộn ràng lại đổ về khắp xóm làng, nhà nhà hoan ca, ai nấy cũng vui mừng, và đặc biệt là fan của '' Cặp đôi huyền thoại '' còn vui mừng hơn khi thấy thần tượng của mình rốt cuộc cũng nắm tay nhau đi trên mọi nẻo đường. Nhưng hình như, có một số người không vui vẻ gì mấy.

'' Xoạc '' – Hà Hồ quăng luôn tờ báo có hình của hai người tung tăng vui vẻ ở trời Âu mà tin tức sáng nay vừa cập nhật

- Xem ra vui vẻ quá nhỉ? Để rồi xem

Cánh môi nhếch lên, một nụ cười ủy mị thoắt ẩn hiện ra. Bóng tối có lẽ lại sắp bao trùm lên cuộc tình của họ rồi

Thế nhưng ngay lúc này, tại Disneyland ( California - Mỹ )

- Aaaa, rộng quá điiiii ><

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là cô gái có mái tóc nâu đầy khỏe khoắn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rói khiến cho sức sống lan tỏa ra khắp nơi. Nhìn cô cứ như là con nít . Có điều bất ngờ là sau lưng cô ấy như có một vệ sĩ đi theo vậy, vẻ điển trai mang đậm phong cách Châu Á của anh thật sự khiến mấy cô tóc vàng mắt xanh cứ nhìn anh mãi, làm bé con kế bên anh xụ mặt theo. Hưng hẳn nhiên là cảm nhận được mùi thuốc súng đang nồng nặc, vội đưa tay ra, để lên vai cô rồi kéo nhẹ, Tâm theo phản xạ áp lưng vào ngực của anh, nhìn có khác gì ba và con gái nhưng lại làm cô an tâm phần nào.

- Lia ai là chết dới tuôi – Cô thì thầm

Đi lòng vòng cả buổi trời, Tâm chơi hết cái này tới cái kia, nào là đu xoay, nhà ma, vòng xoay ngựa gỗ,..... Hưng đi theo cô thôi cũng đủ mệt. Thoắt cái cũng tới giờ cơm, anh nhanh chóng kéo cô lại quầy thức ăn gần đó, mặc cho cô cứ nũng nịu

- Ngoan, giờ ăn cơm xong anh sẽ mua kem cho em? Nha Heo?

- Hứ, ai heo? Anh heo thì có – Nói thì nói chứ cô cũng đồng ý điều kiện cuả anh bằng cách ngồi vào bàn

Hai dĩa nui xào bò hiện ra trước mặt với hình thức trang trí rất vui nhộn, và đúng như ý nghĩ ban đầu của Hưng, nó hấp dẫn được cô. Tâm ăn sạch không chừa lại một miếng nào, chủ yếu để cái hình con mèo dễ thương in trên cái dĩa hiện ra thôi, cô trúng kế anh rồi.

- No quá, bể bụng dòiii – Tâm vừa nói vừa ưỡn người ra đằng sau, tay xoa xoa chiếc bụng đã được lấp đầy của mình

- Vậy là không ăn kem được òi?

- Aaaaa, ăn sau ăn sau. Một xíu nữa ăn sau

Có vẻ biết mình trúng kế, cô nhanh nhảu đứng dậy, kéo tay anh

- Đi nào tiếp tục con đường trở về tuổi thơ của mình

- Chứ hồi đó giờ em người lớn miếng nào nói anh nghe?

Tâm như bỏ ngoài tai những lời nói của Hưng lúc này, hay nói cách khác là cô cứng họng, không biết nên trả lời ra sao. Và sau khi đi tung tăng tám phương bốn hướng, đồ ăn tiêu hết thì Tâm mới chịu dừng lại. Cô nhìn anh, nụ cười gian manh lại hiện lên rõ rệt, điều anh lo sợ đây rồi. Đứng trước cầu thang đợi lượt,  tiếng động xung quanh làm ruột gan Hưng như đảo lộn, anh thật sự khiến cô bật cười khanh khách

- Haha, nhát cây

Anh im lặng k nói, rồi rồi để coi ai nhát .... cấy.... nha....

Những tiếng la hét vang lên sau một khoảng thời gian im lặng, chuyến tàu lăn bánh tìm về vói nổi sợ hãi vốn có, cô gái kia cũng không ngoại lệ. Hưng thì bình tĩnh, trò này đối với anh thật quá sức bình thường, đưa mắt nhìn sang '' Người Can Đảm'' ngồi cạnh, cô run cầm cập, la hét inh ỏi, tay nắm chặt tay anh đên mức mạch máu sắp cứng lại. Trong lúc nổi sợ hãi đang chiếm lấy lý trí, một tia xúc cảm truyền đến đánh thức mọi giác quan của cô. Bàn tay của anh đang nắm chặt tay, nhẹ nhàng vỗ về nhưng lại vững chắc biết bao, cảm giác lúc nãy hoàn toàn biến mất, trả lại hết cho bầu trời rộng lớn. Cảm xúc lâng lâng nhanh chóng bị đánh thức khi chuyến tàu dừng bánh, ai cũng tái mét như thể vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hưng ngạc nhiên nhìn Tâm

- Ủa Thỏ, s mặt tươi vậy?

- Thỏ dề?

- Nhát....như thỏ, haha

- Đứng lại đó, con heo mập nhà anh

Cô rượt anh chạy vòng vòng, tới lúc mệt đến không thở được thì ms dừng lại. Hưng chạy đến bên và vuốt nhẹ lưng Tâm, đồng thời đưa chai nước trên tay cho cô, họ cùng nhau đi đến một vườn hoa tĩnh lặng khuất bên dưới những tòa lâu đài. Sau một hồi thở dốc, cô ngước gương mặt phiếm hồng lên nhìn anh

- Anh muốn biết tại s, e k sợ nữa k?

- Muốn, ns anh nghe với

- Là tại vì, những thời khắc em lo sợ nhất, mọi hành động của anh đều như tượng trưng cho câu nói......

-'' Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi'' ?

Hưng nhìn cô bằng đôi mắt kiên định, chắc chắn và đầy ý cười. Và anh nhận lại nụ cười ngọt ngọt e thẹn trên gương mặt thiên thần ấy

- Thế giới vạn người, hiểu em cũng chỉ mỗi anh

- Vậy à, nếu anh đã hiểu em như thế, thì em có thể.....giao trọn bản thân cho anh được không, Vợ anh?? – Hưng vừa nói vừa lấy ra chiếc nhẫn cưới đơn giản, quỳ sụp xuống chân cô

Tâm rưng rưng nhìn anh, bao nhiêu xúc cảm chen lẫn cô lúc này, một giọt lệ rơi xuống trên đôi gò má cao, cô ngước gương mặt đầy kiều diễm nhìn Hưng

- Nếu anh đã hiểu em đến thế, vậy thì tất cả nghe anh

Không phải nói, anh đã hạnh phúc đến mức nào, mọi cảm xúc trong lòng lúc này vỡ ào, trộn lẫn vào nhau tạo nên hương vị tươi ngọt. Hưng đã thật sự hiểu cô, không phải màn cầu hôn trên sân khấu hay giữa chốn đông người, không phải chiếc nhẫn đắt tiền dưới sự khao khát của những cô gái, không internet và không khán giả, chỉ hai người, cùng với hai trái tim hòa chung nhịp đập. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cô, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm nhưng dai dẳng giữa rừng hoa Tigôn muôn sắc, hứa hẹn cho nhau một đời an bình và '' Yêu Dại Khờ ''

------------------------------------------

p/s: Th thì mọi người cứ coi đây là Tạm kết đi, hẹn gặp một ngày k xa, khi Tanh bớt khùng lại haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro