Ngọt ngào vị mứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mát mẻ của những ngày trước tết cũng không thể lòng người an nhiên hơn được phần nào. Như thông lệ hằng năm, Tâm dành những ngày cuối năm của mình để quây quần bên gia đình. Cô tỏ ra vui vẻ hết có thể, nhưng có lẽ nụ cười gượng của con gái rượu không lọt khỏi mắt của ba cô, ông nhẹ nhàng kéo cô lại bên cửa sổ

-    Hôm nay con bị sao ý nhờ? Nói ba nghe xem nào
-    Con.....con
-    Con có người yêu rồi nhỉ?
-    Ơ, s ba biết?
-    Chẳng khi nào ba thấy con gái ba cười, mà như không cười cả. Chắc lại là giận hờn rồi phải không?
-    Dạ....con....

Thấy Tâm có vẻ rối bời, mắt cô bắt đầu đỏ, Ba cô nhẹ nhàng vỗ vào vai cô

-      Đi đi con, ra ngoài cho khuây khoả

Tâm gật đầu, cô rời nhà ngay sau đó. Cảm giác ngột ngạt khó chịu thuyên giảm khi cô đặt chân tới một hồ nước yên tĩnh sau nhà, đây là nơi Tâm rất thích đến, và lần nào cũng chỉ đến 1 mình. Nơi này khiến cô cảm thấy bình yên, lặng lẽ ngồi đó nhìn mặt nước trong veo, tâm hồn yên tĩnh bao nhiêu, cô nhớ Hưng bấy nhiêu. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chàng ngốc hay quên đó có bỏ bữa nữa hay không? Tâm mở chiếc điện thoại đang cầm, cô ấn nhanh gọi anh, nhưng cũng vội vàng tắt máy. Tiếng thở dài khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, và rồi đột nhiên cô nhận ra, tiếng thở đó không chỏ của mỗi mình cô

-     Bé con, s e tắt máy?

Tâm giật mình, cô quay qua, nhìn anh. Bóng hình đó cứ phảng phất, liệu là thật hay là mơ? Chắc chắn là mơ, cô giơ tay lên giữa không trung rồi dừng lại trước khi chạm vào anh

-     Nếu em chạm vào, anh sẽ biến mất phải không? V e không chạm, cho e nhìn anh thêm một chút - Cô nói như tự an ủi lòng mình

Hưng nhìn cô, bật cười. Cô bé ngốc của anh, coi phim nhiều quá rồi hay j vậy trời. Cốc một cái vào trán của cô

-    E nghĩ s mà chạm 1c là a biến mất vậy?

Đến lúc này, Tâm mới biết, không phải nằm mơ, anh thật sự đang đứng ở đây, nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu ở Đà Nẵng khi anh ra thăm cô. Thất thần, sau đó lấy lại vẻ mặt giận dữ, cô đứng lên chạy đi. Không sai một giọt, anh bắt được cô, kéo nhẹ một cái, cô đã như cơn gió rơi vào vòng tay của anh.

-     Anh xin lỗi, anh k nên mềm lòng như vậy để cô ta làm tổn thương em. Anh cũng k nên quá chú tâm vào công việc mà bỏ rơi em, là lỗi của anh. Bé, coi như anh xin em, đừng vậy nữa đc k? Anh nhớ em nhiều lắm

Nghe hết lời anh nói, bao nhiêu sự kháng cự vùng vẫy trong cô nãy h đều tiêu tan cả. Hai tay ôm chầm lấy anh, một tuần rồi, gương mặt này, đã làm trái tim cô thổn thức đau một tuần rồi.

-     Em gầy quá
-     Tại anh chứ tại ai, đền đi đền đi - Tâm bắt đầu nhăn mặt chu môi
-     Haha, rồi rồi đi ăn. À ăn.....
-     MÌ QUẢNGGGGG

Hưng nhanh tay bịt miệng Tâm lại, rõ khổ với cô. Dừng xe trước quán ăn quen thuộc, chọn góc khuất như thường lệ, may quá không ai nhận ra họ. Bà chủ hình như gặp khách quen, nở nụ cười thật tươi

-    Như cũ hỉ?
-    Dạ vâng

Hai tô mì thơm phức được bưng ra, bà chủ đi vào nhưng vẫn quay qua nhìn hai người. Hình như cũng đã mấy năm rồi, cứ 29 Tết là lại thấy họ đến, có lẽ bà cũng nhận ra, một tình cảm vô hình nào đó tồn tại giữa cả hai, mỗi năm một nhiều nhưng lần nào hỏi cũng chỉ cười nói k phải người yêu. Có lẽ lần này khác thì phải.

Ăn xong, vừa định đứng dậy thì có gì đó kéo kéo áo của cô. Nhìn xuống, một cô bé chừng 6t, mặt lấm lem bùn đất, chìa sấp vé số ra trước mặt cô, Tâm vội ngồi thụp xuống

-    Cô ơi mua dùm con với ạ
-    Con tên gì nè
-    Dạ con tên My
-    Vậy à, cô mua hết cho con nhé

Nói rồi, cô bắt đầu loay hoay mở ví, lần nào cô cũng chẳng để tiền ở trong người. Rất nhanh chóng, một tờ tiền đưa ra trước mặt cô

-    Em kiếm làm gì? E mà đem tiền anh chết liền đó
-    Hứ, hay quá

Bị nói trúng tim đen, mặt Tâm đen thui. Ai đời ra đường mà chẳng bao giờ bỏ tiền trong túi, cô đưa vội cho đứa bé, rồi đứng lên đi theo anh ra xe

-    Không biết có lần nào ra đường mà em quên đem não k nhỉ?
-    Em quánh anh bây giờ, tào lao. Ra đường đem theo não chi?

Hưng cứng họng, cười khổ, chắc Tâm bỏ não vô hộp rồi cất trọng két sắt rồi. Sao chả khi nào anh cãi thắng cô vậy cà. Nhưng cô người yêu bé nhỏ của anh thật sự rất đẹp, từ ngoài vào trong.

-     Nè cô tiên xanh của anh, chở em đi đến chỗ này nhé
-     Dạ - Tâm vừa nhai snack cua cừa trả lời anh, không cần biết điểm đến ở đâu, chỉ cần biết khi đi với anh thì cô không cần quan tâm gì cả, bởi vậy nên não cũng không cần

———————————————————————
Hưng chạy chừng 30p, một khung trời tối đen như mực hiện ra trước mắt hai người, Tâm bắt đầu lấy làm lạ. Bước xuống xe, cô tiến lại gần, hình như là một khu vườn nằm trên ngọn đồi nhỏ, có gì đó nữa nhưng chưa kịp nhìn thì một cái khăn bịt mắt cô lại

-    Bí mật, đừng nhìn

Hưng dẫn cô đi từ bước lên, bảo cô đứng đợi anh một lúc. Tâm cứ thắc mắc, Hưng đang có ý đồ gì v nè??? Đang mải đoán mò, cô giật mình khi chiếc khăn che mắt đột nhiên được tháo ra mà không hề báo trước, khung cảnh sáng rực lên, một trái tim to được trải bằng cánh hoa hồng và nến, lung linh huyền ảo. Trên cành cây cao xoè ra những bóng đèn nhỏ ngũ sắc được xếp cẩn thận, hàng chữ "Anh mãi yêu em" hiện ra làm Tâm cười không ngớt. Hưng dắt tay Tâm vào giữa trái tim, nhanh gọn lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn, đồng thời quỳ thụp xuống

-    Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng mình quen nhau, tuy là chính xác 17 năm 4 tháng anh đợi chờ em trong vô vọng. Anh xin lỗi vì đã không cho em một ngày lễ tình yêu trọn vẹn, đã làm em buồn, nhưng anh hứa, chỉ cần ở bên anh, thì sau này ngày nào em cũng sẽ hạnh phúc như ngày lễ ấy. Anh thật sự cám ơn em, cám ơn em đã đến bên đời của anh, cho anh biết thế nào là điểm tựa. Anh sợ em chưa muốn đeo nên anh sẽ không đeo vào cho em, e cứ giữ nó nhé, anh yêu em. Tâm!

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi má, cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe những lời Hưng nói. Anh biết cô không thích công khai những chuyện cá nhân, nên không muốn làm khó cô. Đỡ anh đứng dậy, Tâm ôm chầm lấy anh, bản nhạc ballad không lời lại vang lên, da diết. Hai người nắm tay nhau khiêu vũ một điệu nhẹ nhàng, ngay khi Tâm đứng quay lưng lại với anh, Hưng đã khẽ nắm tay cô kéo ngược, cả đôi môi cô đều bị anh chiếm trọn. Đôi môi ấy cứ day dưa không rời, cơ thể cứ quấn lấy nhau, trong lòng rạo rực như lửa đốt, Tâm thật sự không thể thở nổi nữa, bàn tay đang đặt trên vai Hưng cứ co lại từng hồi. Thấy vậy anh mới luyến tiếc rời đi. Họ nhìn nhau cười, ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa khuyết, làm lòng người cũng khuyết tròn theo. Tâm nhìn nụ cười của Hưng, anh lúc nào cũng vậy, luôn chỉ mãi nghĩ đến cảm nhận của cô, chẳng cần biết bản thân mình vui hay buồn.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Tâm, người nhà cô đang làm mứt dừa ở bên ngoài, Hưng bước xuống chào hỏi mọi người rồi mở cửa xe cho Tâm. Cô bước xuống, lại ngay cái chảo đang chứa đầy mứt dừa

-    Chín chưa vậy Tư?
-    Chín rồi đó Bé

Tâm nhanh tay lấy một miếng bỏ vào miệng, độ thơm của vani thật làm cô sướng rơn cả người. Lấy thêm một miếng bỏ vào miệng Hưng, đối với mọi người thì đây là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng chuyện sắp tới thì không

-    Ngọt hăm?
-    Ngọt, ngon quá luôn Bé
-    Không ngọt bằng cái này đâu nè

Tâm vừa nói, vừa lấy hộp nhẫn từ trong giỏ ra, có cả chiếc của Hưng trong đó.

-     Có lẽ, em không cần giấu diếm nữa. Anh nghĩ cho em như vậy, hẳn là cũng cần hiểu cho anh. Cả nhà, người yêu con

Tâm vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía Hưng. Cô cũng đeo chiếc nhẫn vào tay của anh. Gương mặt Hưng đờ đẫn cả ra, Tâm quyết định công khai thật hay sao?? Cô.... không đùa anh chứ? Một không gian bao trùm lên, gương mặt cả nhà cô đỡ đẫn cả ra, và rồi chỉ trong tích tắc, sự hò reo vui mừng vang lên khắp nơi

-     Nhìn gì quài vậy, mặt em dính j à? Đeo nhẫn cho em
Hưng bật cười, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay Tâm, đồng thời cũng phủi đi lớp muối dính trên mặt cô

-    Dính thiệt mà, bộ em đổ hết bịch bánh vô miệng hay sao vậy? Haha

Cả nhà bật cười trong khi mặt Tâm thì tối sầm lại. Ngày giáp Tết thật sự quá đỗi ngọt ngào, ngọt hơn cả mứt dừa trên chiếc chảo kia nữa.
——————————————
- Đó h toàn viết ngược nên h viết ngọt nó hơi sượng, mn thông cảm nha 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro