17. Lâu đài cát vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con số màu đỏ trong thang máy không ngừng tăng lên, từng con số như đè nặng lên trái tim Jeong Jihoon.

Khi màn hình hiển thị số mười lăm, tiếng "ding" vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong tai hắn, đó lại như tiếng đất đá rơi rụng, báo hiệu sự sụp đổ của một thứ gì đó đã từng vững chắc.

Từ khi yêu Lee Sanghyeok, trong lòng Jeong Jihoon đã dựng nên một bức tường thành kiên cố, nhưng giờ đây, những rung chấn dữ dội đang khiến vạn vật lung lay, đe dọa phá hủy mọi thứ.

Hai luồng suy nghĩ trái chiều liên tục giằng xé, mâu thuẫn nhấn chìm hắn trong sự khổ đau.

Jeong Jihoon muốn gặp Lee Sanghyeok, nhưng cũng sợ hãi cái ngày gặp lại. Hắn khao khát được hỏi anh mọi điều, nhưng lại lo sợ những câu trả lời sẽ chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, khiến bức tường trong lòng hoàn toàn sụp đổ.

Kể từ cuộc nói chuyện với Park Dohyeon ở căn tin, Jeong Jihoon đã rơi vào trạng thái mông lung, bế tắc không có lối thoát.

Mỗi đêm, sau khi kết thúc việc làm thêm bận rộn, hắn lại đến căn hộ của Lee Sanghyeok, ngồi trước cửa nhà anh và đợi. Đợi mãi đợi mãi, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cánh cửa đóng kín. Lee Sanghyeok chưa một lần trở về.

Hôm nay cũng vậy, hắn ngồi đó, ôm theo nửa hy vọng, nửa sợ hãi, tiếp tục chờ đợi trong những cảm xúc ngổn ngang.

Gần hai giờ sáng, có tiếng động nhẹ vang lên từ thang máy, phá vỡ sự im lặng của hành lang. Một người bước ra, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ từ đầu đến chân. Khi vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, người nọ sững lại, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt đã kiệt quệ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt ấy lại lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt Jeong Jihoon bị kéo về phía đó.

Kể từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện, Jeong Jihoon đã không rời mắt khỏi anh. Ánh mắt của hắn dán chặt vào người đối diện, như sợ rằng chỉ cần một lần chớp mắt thôi, Lee Sanghyeok sẽ biến mất, tan biến như một ảo ảnh, để lại một mình hắn cô độc giữa đêm tối.

Hắn đứng dậy, dùng chiều cao vượt trội của mình đối diện trực tiếp với Lee Sanghyeok, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, nhưng cũng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

"Sao em lại đến đây?"

"Không đến thì sao? Không đến thì biết chừng nào mới gặp được anh?"

Jeong Jihoon đáp trả, giọng nói vang lên nặng trĩu sự nôn nóng lẫn tức giận. Hắn đứng đó như một pho tượng khổng lồ chắn kín lối vào, không hề có ý định nhường đường.

Lee Sanghyeok bỏ qua vẻ hậm hực cùng với lời lẽ đầy mùi thuốc súng của hắn. Anh bước lên một bước, gần như nép vào lòng Jeong Jihoon, tay luồn ra sau lưng hắn để quét vân tay mở cửa. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ vài giây sau, Lee Sanghyeok đã lách qua sau lưng hắn, đẩy cửa vào nhà.

"Vào nhà trước đã"

Lee Sanghyeok nói, cố giữ giọng trầm ổn trước một Jeong Jihoon cũng đang kiềm chế.

Nhưng anh không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn đến thế.

Cửa vừa khép lại, ánh đèn còn chưa kịp bật lên, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được một lực mạnh mẽ ập tới. Jeong Jihoon không một lời báo trước, lao đến ôm chặt lấy anh, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh. Cảm giác áp lực và nặng nề đến nghẹt thở bao trùm không gian, không chỉ bởi cái ôm mà còn bởi những cảm xúc không thể kiểm soát đang dâng trào.

Lee Sanghyeok không phải là đối thủ của Jeong Jihoon trong trò chơi thể lực. Chân anh không trụ vững, cả hai xiêu vẹo và lưng va vào bức tường phía sau, cơn đau ập đến khiến anh phải hít sâu một hơi.

Chưa kịp để Lee Sanghyeok định thần, một đôi môi lạnh lẽo đã tìm đến, mang theo sự tức giận ngút ngàn. Hô hấp nhanh chóng bị tướt đoạt, lửa giận đã biến thành lửa tình cuồng nhiệt, Lee Sanghyeok chỉ có thể đứng im, chôn chân nhận lấy sự vây hãm của Jeong Jihoon.

Nụ hôn này không giống như vô số nụ hôn trước đây giữa họ, nó mang theo sự dữ dội và giằng xé, không hề ngọt ngào dù chỉ là một chút.

Vị máu xộc lên giữa răng môi hỗn loạn, Lee Sanghyeok không chịu nổi mà kêu đau một tiếng, chỉ biết dùng hai tay đánh đấm túi bụi vào bờ ngực cứng rắn của Jeong Jihoon. Chỉ khi đó, Jeong Jihoon mới như bừng tỉnh từ cơn mê, vội vàng buông anh ra.

Tuy nhiên, hắn chỉ cho Lee Sanghyeok một chút khoảng trống để điều tiết hô hấp, sau đó lại ngang ngược ôm chặt anh vào lòng.

Sau khi thoát khỏi cơn choáng váng, Lee Sanghyeok rơi vào trầm mặc, im lặng không lên tiếng. Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, mặt chôn vào hõm cổ anh, hiện ra dáng vẻ yếu ớt như một con cún bự bị thương đang tìm kiếm sự an ủi từ người đối diện.

Sợi dây liên kết giữa họ bị kéo căng, mỗi người nắm lấy một đầu dây, không nhún nhường, không chùn bước, cứ thế giằng co trong bất lực.

Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, thắp sáng một góc căn nhà tĩnh mịch. Nhưng ánh sáng đó quá mong manh, không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách. Chỗ họ đứng vẫn là một khoảng tối đen, mờ mịt và bất lực.

"Lee Sanghyeok, hôn gái thích hơn hay hôn tôi thích hơn?"

Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh, câu hỏi lơ lửng vang lên như một cú sốc điện, làm bừng tỉnh những cảm xúc đang bị kìm nén giữa họ.

Jeong Jihoon từ từ nới lỏng vòng tay ôm chặt Lee Sanghyeok, ánh mắt hắn không rời khỏi anh trong màn đêm sâu thẳm. Lời nói của hắn mang theo sự đổ vỡ mà hắn đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Jeong Jihoon nhận ra rằng mình không còn cách nào để tránh né nữa. Lee Sanghyeok đêm nay thật xa lạ, không còn là người mừng rỡ mỗi khi nhìn thấy hắn, không còn sự nhiệt tình như những tháng ngày qua.

Hắn chỉ còn cách xé toạt lớp màn che đậy, để lộ cái gai sắc nhọn vẫn đang khiến hắn đau đớn. Trong bóng tối, ánh mắt của Lee Sanghyeok dường như thoáng qua sự kinh ngạc hiếm hoi, nhưng nhanh chóng lại trở về với sự hờ hững vốn có.

"Hoá ra cậu đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi à? Nếu đã vậy, chẳng phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?"

"Lee Sanghyeok, cả đời mà anh nói chỉ gói gọn trong mấy tháng ngắn ngủi thôi ư?"

"..."

"Anh đã từng yêu tôi chưa, dù chỉ là một chút?"

Lee Sanghyeok len lén siết chặt tay, giống như đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó lớn lao.

"Nếu cậu muốn biết rõ, vậy thì nghe cho kỹ nhé. Đúng là tôi từng hứng thú, muốn trải nghiệm cảm giác bị chinh phục là như thế nào"

"Nhưng trải nghiệm không như tôi tưởng. Thay vì bị chinh phục, tôi vẫn thích đi chinh phục người khác hơn"

"Đừng bảo là cậu thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này đấy nhé? Chỉ là một cái danh phận thôi mà, tôi không phải người keo kiệt"

"Nhưng cậu biết không? Ngây thơ quá chỉ khiến mình chịu thiệt thôi"

"Jeong Jihoon, chúng ta kết thúc đi"

Jeong Jihoon đứng đó như trời trồng, hoàn toàn bị đóng băng bởi những lời nói của Lee Sanghyeok. Từng câu từng chữ không chỉ là những mũi tên băng sắc nhọn, mà còn là tên băng bị tẩm độc tố kinh dị nhất, xuyên thấu vào da thịt hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không thể thở nổi.

"Anh ơi, đừng như vậy mà. Em sai rồi!". Jeong Jihoon thốt lên, giọng nói lạc đi trong sự tuyệt vọng.

"Em không nên nổi giận với anh. Anh cân nhắc lại về em đi có được không?"

Bị tình yêu quay lưng, Jeong Jihoon như một gã khờ lạc lối, không biết tìm đâu ra phương hướng. Hắn vụng về tiến lên một bước, tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại để hắn bám víu.

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ biến thành những lời cầu xin yếu ớt. Cả đời này, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, sẽ phải nhún nhường đến thế. Nhưng hèn mọn thì đã sao? Danh dự, tôn nghiêm - tất cả những thứ ấy giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với hắn. Điều duy nhất hắn cần, điều duy nhất hắn khao khát, là được ở bên anh.

Jeong Jihoon đã từng đắn đo, đã từng cân nhắc rất nhiều trước khi đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với Lee Sanghyeok, kéo anh vào thế giới mỏng manh mà hắn đã xây dựng, nơi đó tồn tại một lâu đài cát của riêng bọn họ.

Tình cảm không phải là điều có thể quyết định một cách vội vàng, đặc biệt là khi nó đã được cân nhắc kỹ lưỡng từng chút một. Quyết định khi ấy của Jeong Jihoon không chỉ đơn thuần là một sự đòi hỏi danh phận, mà là một bước đi đầy quyết tâm, mang theo tất cả hy vọng và niềm tin của hắn.

Lee Sanghyeok là tín ngưỡng cả đời của Jeong Jihoon. Hắn đã chân thành dâng hiến mọi thứ mình có, cược tất cả vào mối tình này. Nhưng khi bàn cờ bất ngờ đổi hướng, hắn mới nhận ra rằng mình đã thua thê thảm đến mức không còn gì để mất. Hắn không thể chịu đựng nổi sự thật ấy, sự đau đớn đang ăn mòn hắn - kẻ đã đặt cược cả trái tim để rồi bị bỏ lại với hai bàn tay trắng.

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon. Ánh mắt anh vẫn trung thành hướng về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Và rồi khi anh đủ can đảm để đối diện, lời thốt ra khiến cả thời gian và không gian đều lắng đọng.

"Tôi sắp kết hôn rồi. Lý do này đã đủ để cậu dừng lại chưa?"

Jeong Jihoon nghe thấy rõ ràng từng từ, từng chữ. Biển động trong lòng hắn như bùng lên dữ dội, những con sóng với nộ khí ngút trời ập đến, cuốn phăng mọi thứ, đánh vỡ tan lâu đài cát mà hắn đã cất công xây dựng, không để lại dù chỉ là một mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro