16. Lung lay chực đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, anh bảo mày đừng có dây dưa với Lee Sanghyeok rồi mà, cuối cùng vẫn dính vào nhau hả?"

Buổi trưa tại căn tin trường, Park Dohyeon cất công đến tìm Jeong Jihoon một chuyến.

Còn chưa thấy bóng dáng đã nghe giọng vang lên lanh lảnh, Jeong Jihoon không thèm ngẩng mặt nhìn anh ta lấy một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý phần cơm trước mặt.

Người nọ bị phớt lờ cũng không nổi giận, ngược lại còn từ tốn ngồi xuống đối diện hắn.

Park Dohyeon cứ vậy nhìn chằm chằm hắn suốt mười phút, trông thấy cái vẻ không chào đón từ Jeong Jihoon thì đoán rằng còn lâu hắn mới chủ động kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Này!"

"Yêu nhau thật à?"

Jeong Jihoon bị hỏi đến phiền, dáng vẻ thờ ơ nhìn lại Park Dohyeon. Hắn liếc anh một cái, không kiên nhẫn đáp lời.

"Liên quan gì đến anh?"

"Haizz, mày tự xem đi"

Nói rồi anh ta đẩy chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất của mình về phía Jeong Jihoon.

Park Dohyeon cứ như thanh tra giám sát nhất cử nhất động của Jeong Jihoon, và anh ta thấy rõ ràng cơ thể người trước mặt thoáng cứng đờ.

Ánh mắt vẫn luôn vô cảm không để lộ bất kỳ điều gì ngoài sự hờ hững giờ đây mở to. Park Dohyeon có thể nhìn ra được, trong đôi mắt ấy giờ đây là kinh ngạc, là mờ mịt, là một nỗi đau mơ hồ không tên.

Niềm tin mong manh như lâu đài cát lung lay chực đổ trong gió lớn. Bàn tay cầm thìa của Jeong Jihoon bất giác siết chặt lại, môi mím thành một đường thẳng.

Park Dohyeon thở dài.

Ban đầu anh ta không có ý định chĩa mũi vào chuyện tình yêu tình báo của người khác. Nhưng một lần nọ được Jeong Jihoon vô tình giúp đỡ khiến anh ta có ấn tượng tốt với hắn. Cảm giác mà Jeong Jihoon mang lại  sau vài lần tiếp xúc ngoài việc là một cậu chàng giỏi giang trong chuyện học hành, hắn còn là tuýp người trong nóng ngoài lạnh điển hình.

Jeong Jihoon sẽ thường xuyên trưng ra một gương mặt lạnh lùng với cả thế giới, thế nhưng rõ ràng là một người rất tốt bụng.

Vậy nên cậu ấm Park Dohyeon không ngại kết bạn với một "kẻ ngoại lai" như Jeong Jihoon.

Dạo gần đây trong giới thượng lưu bọn họ rộ lên một tin đồn đặc biệt, Lee Sanghyeok - cháu đích tôn của gia tộc họ Lee đang lén lút yêu đương với một tên con trai nghèo kiết xác.

Người khác có thể không tin, nhưng Park Dohyeon vừa nghe đã ngờ ngợ đối tượng của Lee Sanghyeok là ai rồi.

Giờ đây chứng kiến được một màn biến hoá cảm xúc của Jeong Jihoon, xem ra đó không chỉ là lời đồn nữa rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok là ai nào? Rõ ràng là một người không nên dính đến, vậy mà tên ngốc trước mặt vẫn mặc kệ lời cảnh báo ngay từ đầu của anh ta, cứ thế đâm đầu vào.

"Mày đừng vội chê anh nhiều chuyện. Gia đình của Lee Sanghyeok phức tạp thì không cần phải bàn, tính cách của anh ta cũng cực kỳ khó đoán. Anh chỉ muốn khuyên mày vậy thôi, đừng để đến cuối cùng mình chỉ là con rối trong tay người ta"

"Anh lấy ảnh này từ đâu?"

"Tụi bạn anh có một cái group, trong giới có chuyện gì mà lọt qua tầm mắt của tụi nó đâu"

"Phiền anh xoá nó đi"

"??? Jeong Jihoon, chuyện đến vậy rồi mà còn chưa chịu tỉnh táo lại hả?"

"Giữa tôi và anh ấy không phải đùa giỡn, càng không phải mơ, tại sao cần phải tỉnh lại? Trừ khi nào chính miệng anh ấy nói muốn dừng lại với tôi..."

"... Anh đến chịu mày luôn đấy"

"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây"

Jeong Jihoon bình tĩnh đứng lên, cầm lấy khay cơm vẫn còn một nửa đặt vào bồn rửa của căn tin, sau đó xoay người đi về hướng toà nhà giảng dạy.

Bóng lưng ngoan cường lại vững chãi, ngoài mặt là một vẻ điềm đạm không gợn sóng, nhưng chỉ có Jeong Jihoon mới biết hai tay hắn đang run rẩy đến mức nào.

Vừa đến ngã rẽ của hành lang, Jeong Jihoon như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn dựa lưng vào bức tường phía sau làm điểm tựa.

Hắn móc điện thoại ra, màn hình đầy rẫy vết nứt hiện lên khung chat quen thuộc, nhưng thật nực cười là từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi hắn là đang độc thoại.

Mười ngày trước
[Anh ơi, tối nay mình gặp nhau nhé?]

Bảy ngày trước
[Anh vẫn còn bận hả? Vậy anh bận đi nhé, cứ kệ em huyên thuyên, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy]

Năm ngày trước
[Anh hết bận chưa ạ? Có thể gặp nhau không?]

Bốn ngày trước
[Em nhớ anh]

Ba ngày trước
[Anh ơi có phải đã xảy ra chuyện gì không?]

Một ngày trước
Đối phương đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
Đối phương đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
Đối phương đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn

Lee Sanghyeok hoàn toàn biến mất trong suốt mười ngày qua. Ban đầu Jeong Jihoon cứ nghĩ anh đang bận rộn với khoá luận tốt nghiệp nên mới sống ẩn dật vài ngày.

Nhưng đều đặn mỗi ngày trôi qua, cảm giác không chắc chắn trong lòng Jeong Jihoon càng trở nên lớn dần.

Bong bóng màu hồng vẫn luôn bao trùm và che chở cho hắn xuất hiện vết nứt. Sự không chắc chắn men theo vết nứt đó mà xâm nhập vào thế giới của hắn, chiếm cứ hết suy nghĩ, rút cạn đi hô hấp.

Hắn cứ như một đứa trẻ đi lạc, không biết nên hỏi ai, cũng chẳng biết phải tìm anh ở đâu. Ngoại trừ số điện thoại đã gần như thuộc lòng mãi vẫn chẳng có phản hồi và căn hộ ở tầng mười lăm vẫn luôn đóng cửa im lìm. Lee Sanghyeok gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn.

Không phải là chưa từng nghĩ đến, ngay từ đầu Jeong Jihoon đã nhận thức rõ được sự chông chênh trong mối quan hệ này rồi. Thậm chí hắn đã cân đo đong đếm và lưỡng lự thật lâu để xem rằng mình có nên bắt đầu với Lee Sanghyeok hay không.

Dù sự thật ngay trước mắt cho thấy chênh lệch giữa hai người là khổng lồ đến mức nào, hắn vẫn cứ cố chấp tin rằng chỉ cần Lee Sanghyeok đáp lại thì họ chính là định mệnh của nhau, tình yêu này là một kết nối bền vững.

Nhưng sẽ ra sao nếu như ngay từ đầu Lee Sanghyeok không thật lòng với hắn?

Đúng như lời của Park Dohyeon nói, Jeong Jihoon cảm thấy bẽ bàng không thôi, dường như hắn thật sự chỉ là một con rối mua vui cho người khác.

Lúc cần thì người ta chạy đến nhào vào lòng hắn, cho hắn nếm trải yêu thương đẹp đến nỗi mỗi giây mỗi phút hắn đều cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ mộng mơ. Đến khi không cần nữa thì lại đá hắn qua một bên, để mặc hắn cùng tâm tình hỗn loạn mà vùng vẫy trong hàng vạn câu hỏi chẳng có lời đáp.

Người con trai trong bức ảnh từ điện thoại của Park Dohyeon, ngoài Lee Sanghyeok ra thì còn ai vào đây nữa?

Chẳng phải anh đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp quan trọng của mình ư? Vậy tại sao anh lại có thời gian xuất hiện ở nơi đó?

Jeong Jihoon không có đủ can đảm nhìn quá lâu nên chỉ dám liếc mắt một chút, dù vậy hình ảnh ấy vẫn cứ khắc sâu trong trí nhớ của hắn.

Sống động đến mức hắn cảm tưởng như mình cũng tham gia vào bữa tiệc hỗn loạn đó. Giữa tiếng nhạc xập xình khuấy động bầu không khí, hắn nhìn thấy trong góc phòng có hai kẻ không màng sự đời mà ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Mọi thứ diễn ra không theo bất kỳ quy luật hay một chút điềm báo nào, cứ vậy tàn nhẫn kéo hắn quay trở lại vạch xuất phát.

Một Lee Sanghyeok đầy gai góc, một Lee Sanghyeok khiến người ta không dám lại gần, một Lee Sanghyeok ngông nghênh coi trời bằng vung.

Rõ ràng, Lee Sanghyeok đó không thuộc về thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro