15. Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua và Jeong Jihoon vẫn chưa được nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng.

Đàn anh kiêm bạn trai của hắn đang phải trải khoảng thời gian chật vật nhất, nhưng cũng có thể xem là vinh quang nhất quãng đời sinh viên, đó chính là bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

Jeong Jihoon biết dạo này Lee Sanghyeok bận đến tối tăm mặt mũi. Hôm qua trong lúc gọi video với anh hắn còn thấy rõ vẻ tiều tuỵ trong mắt đối phương, thậm chí hai chiếc má phính mà hắn mất bao công sức mới nuôi được cũng gầy mất một vòng.

Jeong Jihoon xót điên lên.

Hắn hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay đến căn hộ ở tầng mười lăm kia. Sau đó sắm vai một cô nàng lọ lem cơm bưng nước rót cho anh.

Lee Sanghyeok cần phải tịnh tâm trong thời kỳ quan trọng này, chính vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ manh nha muốn nói lại thôi của Jeong Jihoon, anh đã dập tắt ý định của hắn ngay.

Có trời mới biết hai người họ mà gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Dù chưa lần nào thật sự đi đến bước cuối cùng, nhưng lau súng cướp cò cũng rất mất sức. Mỗi lần xong chuyện là Lee Sanghyeok đều cảm thấy mình như một con cá mắc cạn chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp bắt lấy dưỡng khí một cách khó nhọc.

Jeong Jihoon cũng tự nhận thức được sự tự chủ của bản thân trước Lee Sanghyeok là con số không, thế nên cuối cùng cũng chỉ biết ngậm ngùi ngắm người ta qua màn hình điện thoại.

Tối đến hắn lái con xe máy quen thuộc đến địa điểm mà Moon Hyeonjun đã gửi. Đó là một nhà hàng sang trọng nằm trên con đường lớn gần trường. Từ phía xa đã có thể trông thấy một sự xa hoa toát ra mùi tiền.

Jeong Jihoon cảm thán một tiếng, một bữa tối ở đây chắc chắn là tốn không ít.

Moon Hyeonjun mà hắn biết hiếm khi phô trương gia cảnh tốt trong nhà để mời khách như thế này, có vẻ lần sinh nhật này rất đặc biệt với cậu.

Nhân viên nhà hàng đưa hắn đến phòng bao, lúc mở cửa bước vào đã có kha khá người đến.

Bối cảnh gia đình ổn, tính cách tuy có hơi ngốc nhưng lại mang thiên hướng thật thà, ở trường lại rất hoà đồng thân thiện. Không có gì lạ khi bạn bè của Moon Hyeonjun có thể ngồi đầy cả một phòng bao rộng rãi.

Jeong Jihoon nghĩ có lẽ hắn là đứa bạn duy nhất có chút không xứng với Moon Hyeonjun, ít ra thì những người khác ở đây trông ai cũng rất lắm tiền.

Nhưng mà việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa hắn và Moon Hyeonjun.

Jeong Jihoon gật đầu xem như chào hỏi với nhân vật chính của bữa tiệc - người mà vẫn đang trong vòng vây của rất nhiều bạn bè của cậu, sau đó tiến đến ngồi vào một chiếc ghế trống ở trong góc.

Hắn buồn chán lấy điện thoại ra, mở lên khung chat quen thuộc, hỏi người bên kia đã ăn cơm chưa.

Dường như Lee Sanghyeok cũng đang cầm điện thoại, rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi, anh bảo vừa mới ăn xong, ăn rất nó, còn nói hắn đừng suốt ngày lo anh sụt cân nữa.

Jeong Jihoon vào trong cửa hàng nhãn dán lựa đi lựa lại một hồi, cuối cùng gửi sang một con mèo ầng ậng nước mắt, kèm theo một câu: "Em biết rồi, nhớ anh~".

Lee Sanghyeok đầu bên kia cũng học theo cậu. Dòng chữ đang nhập xuất hiện vài giây, sau đó một nhãn dán hình bàn tay đang xoa đầu an ủi mèo nhỏ được gửi đến, đáp lại sự chờ mong của cậu: "Anh cũng nhớ em~"

Jeong Jihoon hưởng thụ cảm giác yêu đương vụng trộm. Đến khi cảm nhận được một ánh mắt có phần mãnh liệt đang quét lên người mình thì mới chậm rãi ngẩng mặt lên.

Hắn thích thú phát hiện ra hình như người lạc loài ở chỗ này không chỉ có mỗi hắn.

Đối diện là Choi Wooje đang lặng lẽ quan sát hắn bằng một sự tò mò không thể giấu, hoặc nói đúng hơn là nó quá vụng về trong việc nguỵ trang cho bản thân một dáng vẻ nhìn lén tốt hơn.

Có lẽ đã nhìn Jeong Jihoon được một lúc rồi, thế nên lúc chạm mắt nhau, cậu nhóc liền bị giật mình, bối rối quay đầu sang hướng khác.

Jeong Jihoon cất điện thoại vào túi quần, đưa tay khẽ gõ vài tiếng xuống bàn. Âm thanh vang lên rất nhỏ, không đả động gì đến một đám người đang cười đùa vui vẻ xoay quanh Moon Hyeonjun, nhưng vừa đủ để thu hút sự chú ý của Choi Wooje.

"Tên kia mời nhóc đến mà lại để nhóc bơ vơ thế này à?"

Choi Wooje cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn, cố gắng phân tán sự lúng túng bằng một vật gì đó trong tầm tay. Dường như câu hỏi của Jeong Jihoon chạm đến mức độ tự ái nào đó, nó buồn buồn trả lời.

"... Anh ấy không mời, là em tự theo đến"

Jeong Jihoon nghe đến đây thì ngạc nhiên, nhóc con này thật sự thích thằng bạn của hắn nhiều đến mức này sao?

Nhìn qua sự vô tâm vô tình của Moon Hyeonjun ở phía bên kia, lại nhìn về đứa nhóc ngồi đối diện, Jeong Jihoon thầm thở dài.

Trước đây hắn từng nói với Lee Sanghyeok là Choi Wooje sẽ phải chuẩn bị rất nhiều nếu muốn theo đuổi Moon Hyeonjun, xem tình hình hiện tại thì có thể đoán được giữa hai người vẫn không có tiến triển gì.

Cơ duyên gặp nhau giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bắt nguồn từ Choi Wooje. Ban đầu vì ăn phải một trận đòn từ trên trời rơi xuống khiến hắn sinh ra ác cảm với cả hai anh em, thậm chí còn muốn Moon Hyeonjun tránh tiếp xúc với thằng nhóc.

Nhưng đường đời lắm lối, nào có ai biết ngã rẽ tiếp theo sẽ đưa ta đến đâu. Cũng giống như việc hắn cùng Lee Sanghyeok từ những kẻ không ưa gì nhau, cuối cùng lại trở thành người quan trọng nhất trong lòng đối phương.

Bây giờ đừng nói đến việc chút ác cảm ngày trước đã sớm không cánh mà bay, Jeong Jihoon còn thấy mình nuông chiều anh quá ít.

Hắn mong rằng giá mà một ngày hai mươi tư giờ đều có thể trải qua cùng Lee Sanghyeok thì tốt biết mấy.

Em họ của Lee Sanghyeok thì cũng xem như em họ của hắn, chẳng khác nào người trong nhà. Jeong Jihoon tự bổ não cho mình một cái danh hư ảo, bỗng cảm thấy đứa nhóc này trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Chính vì thế khi đối diện với Choi Wooje ngay lúc này, hắn lại nảy sinh ra tâm tình muốn che chở.

Jeong Jihoon muốn rút ngắn khoảng cách cũng như điều tiết bầu không khí ngượng ngùng đang khiến Choi Wooje không thoải mái, chủ động mở lời trêu đùa.

"Anh họ nhóc mà thấy dáng vẻ tủi thân này có khi đang bận cũng phải chạy đến đây một chuyến đấy"

"..."

"Với tính cách của anh ấy, đoán không chừng sẽ quậy một trận đục nước mới thôi"

"..."

Choi Wooje nghe ra ý tứ trêu ghẹo trong lời nói của Jeong Jihoon, nhất thời bối rối xoay nhanh cái ly trong tay.

"Xin lỗi anh, lần trước là do em nói linh tinh nên mới khiến anh Sanghyeok hiểu lầm"

Jeong Jihoon trông thấy bộ dáng khó xử của nó, bỗng bật cười thành tiếng.

Hắn không tính so đo với trẻ con, hơn nữa trẻ con trước mặt này cũng xem như góp một công trong mối quan hệ của hắn. Đấy là còn chưa kể đến việc yêu ai yêu cả đường đi lối về. Em họ của Lee Sanghyeok bất giác trở nên cực kỳ đáng yêu trong mắt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đi về phía quầy đồ ngọt đã được bày sẵn trong phòng, lấy một phần bánh ngọt và một phần nước trái cây.

Hắn vẫn nhớ rõ lần trước lúc giao đồ ăn đến nhà Lee Sanghyeok, hai phần nước mà Kim Hyukkyu quên không đóng gói là hai phần trà sữa full topping. Không khó để Jeong Jihoon đoán được Choi Wooje thích đồ ngọt.

Rất nhanh hắn liền quay về chỗ ngồi, nhỏm người về trước đẩy những thứ trong tay về phía Choi Wooje.

"Không cần xin lỗi, đây là quà cho nhóc"

Thật ra nếu không có mấy lời say xỉn của Choi Wooje thì Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ gặp được Lee Sanghyeok, hoặc có gặp thì cũng chỉ là những người xa lạ thuộc về hai thế giới riêng biệt.

Một trận đòn đau là khởi đầu cho chuyện tình kỳ lạ giữa bọn họ, nghĩ lại vẫn thấy rất đáng giá.

Lúc Lee Sanghyeok thoát khỏi buổi xã giao đã là nửa đêm. Quả thật anh không nói dối Jeong Jihoon, anh đúng là rất bận, nhưng nguyên nhân cho sự bận rộn này thì không hoàn toàn là vì khoá luận tốt nghiệp.

Anh chỉ muốn để cho Jeong Jihoon thấy được những gì mà anh muốn hắn thấy, những điều mà có phần quen thuộc với thế giới của Jeong Jihoon.

Với tư cách là người thừa kế đời tiếp theo, từ rất lâu trước đây phạm vi cuộc sống của Lee Sanghyeok đã không chỉ gói gọn trong những vấn đề đơn giản của một người bình thường nữa rồi.

Dạo này tình hình tài chính trong công ty không ổn định, nhà chính của nhà họ Lee liên tục mở tiệc xã giao để lôi kéo đầu tư, Lee Sanghyeok đương nhiên không thể vắng mặt.

Lee Sanghyeok né tránh đám đông đang tản dần ra, nhìn từng chiếc xe sang trọng nhanh chóng nối đuôi nhau rời khỏi cổng chính của nhà họ Lee.

Đợi đến khi chiếc xe cuối cùng rời đi, anh vẫn lặng lẽ đứng ở một góc sân vườn mà nhìn vào xa xăm.

Cơn chóng mặt cùng với cơn đau quặn thắt ở bụng đồng thời tấn công khiến Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, tay anh phải tóm bừa lấy một chậu cây gần đó để giữ cho bản thân không ngã.

Mất một lúc thì cơ thể mới quay lại trạng thái bình thường, anh lê bước chân mệt mỏi về phía chiếc xe đang đợi.

Dù ông nội đã yêu cầu anh ngủ lại nhà chính nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhất quyết muốn về nhà riêng. Anh sợ cứ ở đây thì mình lại mất ngủ.

Tài xế đã đợi sẵn trong xe, Lee Sanghyeok mở cửa sau ngồi vào. Vừa thắt dây an toàn xong thì điện thoại trong túi quần anh bỗng sáng lên, có thông báo tin nhắn mới.

Lee Sanghyeok lấy ra xem. Tin nhắn được Choi Wooje gửi đến, đó là bức ảnh chụp một phần bánh ngọt ăn dở. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy béo ngậy, thế nhưng lại rất phù hợp với sở thích ăn uống của nó.

Chưa dừng lại ở đó, bên kia lại tiếp tục gửi tin nhắn mới đến.

[Anh ơi, người đó, cái người mập mờ với anh cho em đấy]

[Em thấy anh ấy cũng tốt lắm. Tiếp theo... anh tính làm thế nào ạ?]

Tài xế đã khởi động xe, chiếc xe lăn bánh lao vào màn đêm hun hút, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hình như lúc này rượu mới cật lực phát huy tác dụng, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Một lát sau anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt chuyển hướng ra cảnh vật phía bên ngoài cửa xe, ngẩn người thật lâu.

Từng câu từng chữ hệt như có phép màu mà chạy dọc trong đầu Lee Sanghyeok, như đang không ngừng nhắc nhở anh về những gì đang và sắp xảy đến.

Không chỉ Choi Wooje thắc mắc, anh cũng đang tự thắc mắc liệu mình cần phải làm gì tiếp theo đây.

Mơ mơ hồ hồ trải qua vài tháng yêu đương nồng nhiệt với Jeong Jihoon, phải chăng đã đến thời điểm anh nên tỉnh táo lại rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro