14. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự yên bình của ngày mới, một cái đầu đen nhánh và rối như tổ quạ chui ra khỏi tấm chăn trắng tinh tạo nên sự tương phản rõ nét.

Jeong Jihoon vẫn còn nhắm nghiền mắt, đưa tay lùng sục đồ vật đầu sỏ phá bĩnh giấc mơ màu hồng ngọt ngào của hắn.

Tiếc thật!

Chỉ một chút nữa, nếu âm thanh từ chiếc điện thoại cũ nát kia vang lên chậm vài giây thôi thì hắn đã có thể thành công hôn lên đôi môi duyên dáng đó rồi.

Trong mơ Lee Sanghyeok mềm mại nằm trong lòng hắn, không ngừng thủ thỉ gọi hắn là "bạn trai".

Nhưng sự cáu kỉnh nhanh chóng bị cảm giác lâng lâng căng tràn nơi lồng ngực xua đi.

Jeong Jihoon đưa hai tay cào mớ tóc mái rối tung, miệng không thể khống chế được mà vô thức nhếch lên. Một nụ hôn hụt trong mơ có là gì, vô số những trải nghiệm thực tế còn đang đợi hắn khám phá kia kìa.

Phải rồi.

Lee Sanghyeok giờ đã là bạn trai của hắn.

Jeong Jihoon vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn không biết xấu hổ mà đòi danh phận từ đối phương vào hai tháng trước.

Hôm đó nắng ấm bao phủ cả hai người họ, hôm đó sóng biển khẽ hát ngân nga, hôm đó những áng mây cũng lặng lẽ nở hoa. Hôm đó có một người không kìm được trái tim rung động mãnh liệt, bật thốt lên tiếng lòng của mình.

Không thể phủ nhận đã từng có giây phút hắn lưỡng lự trước một Lee Sanghyeok xa vời vợi ở trên cao. Nhưng suy cho cùng sự hào nhoáng của Lee Sanghyeok cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà số phận bắt anh phải đón nhận.

Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại thiếu vắng tình thương, Lee Sanghyeok thậm chí còn chẳng mảy may tận hưởng cuộc đời mà tưởng chừng như là niềm ao ước của vô số người.

Lee Sanghyeok luôn ẩn mình trong một lớp vỏ bọc lạnh lẽo, khiến cho người khác ngại đến gần. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày chồng chất phũ phàng, bên trong anh là cô độc, tổn thương và đổ nát. Jeong Jihoon không muốn nhìn thấy anh cứ vùng vẫy trong những cảm xúc tiêu cực như vậy, để rồi bị chúng quấn lấy và bào mòn đi chút yêu thương mong manh còn sót lại.

Jeong Jihoon muốn là người nhóm lên ngọn lửa yêu thương đã nguội lạnh nơi anh.

Nước mắt của Lee Sanghyeok như có ma lực kỳ diệu, đẩy một Jeong Jihoon vẫn luôn canh cánh và lo nghĩ quá nhiều về đường lui ra xa. Giây phút anh phủ định bản thân cũng chính là lúc Jeong Jihoon hèn nhát thật sự biến mất.

Sự khác biệt về bối cảnh gia đình gì đó đều bị ném ra sau đầu.

Nếu phải suy tính cẩn thận từng li từng tí, thì trong tình yêu đôi khi "yêu" thôi là chưa đủ. Ngoài kia vẫn có đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau thừa sống thiếu chết lại chẳng thể bên nhau còn gì.

Nhưng tại sao họ vẫn lao vào nhau?

Đơn giản vì khi giây phút con tim mạnh mẽ lên tiếng, nào có ai lo nghĩ nhiều được đến vậy?

Yêu là cảm xúc từ hai phía, vốn dĩ là chuyện giữa hai người, vậy thì cứ ở bên nhau vui vẻ là được, cần gì quan tâm đến những rào cản khác.

Jeong Jihoon đúng thật là chẳng cần gì cả, trong câu chuyện tưởng chừng như là giấc mộng đêm hè giữa hắn và Lee Sanghyeok, điều duy nhất hắn cần chỉ là một cái gật đầu của anh. Miễn là anh cho hắn cơ hội, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Thế nên Jeong Jihoon đã ngỏ lời với Lee Sanghyeok, bằng một vẻ bình tĩnh mà hắn đã cố gắng nguỵ trang cho mình.

Thực tế khi anh ngẩng đôi mắt đỏ hoe kia mà mờ mịt nhìn vào mắt hắn, cảm tưởng như không khí xung quanh dần bị rút cạn, thậm chí hắn còn không khống chế nổi vật đang đập điên cuồng ở nơi ngực trái.

Jeong Jihoon nhớ rõ khi ấy hắn đã nuốt khan một tiếng, nhẫn nại chờ đợi đối phương đưa ra phán quyết cho lời tỏ tình đầu đời.

Lee Sanghyeok vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh mở to mắt ngắm nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng khi chất giọng nghèn nghẹt vì khóc quá nhiều vang lên, cũng chính là thời khắc hắn biết mình xong đời rồi.

"Bạn trai ơi?"

Thanh âm kia nhẹ nhàng pha lẫn một chút rụt rè, cứ vậy rót mật vào tai Jeong Jihoon, oanh tạc lớp phòng vệ cuối cùng.

Một người từ bé đã thiếu thốn tình yêu thương giống như một đứa trẻ thèm khát kẹo. Lee Sanghyeok nghĩ mình chính là đứa trẻ đó.

Anh vẫn luôn ao ước nhìn về phía những chiếc kẹo đầy màu sắc trong lồng kính một cách bất lực. Đến một ngày nọ bỗng có người mang những viên kẹo xa xỉ đó đến chìa ra trước mặt, bảo rằng tất cả đều thuộc về anh.

Một danh phận chưa chắn chắn, ấy vậy mà lại làm cho cả người nói và người nghe đều sững sờ.

Tựa như một kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh, rất nhanh Jeong Jihoon liền bật cười rạng rỡ. Không chần chừ, không do dự, hai cánh tay rắn chắc vòng qua vai Lee Sanghyeok, ôm trọn ánh dương của hắn vào lòng.

"Ơi, em đây"

Một thước phim lãng mạn cứ thế chậm rãi lướt qua trong đầu Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon khẽ vỗ mặt để khiến mình định thần một chút, thu lại nụ cười ngờ nghệch, cố gắng kéo lý trí quay trở về, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh.

Không mất quá nhiều thời gian để trau chuốt lại vẻ ngoài vốn vẫn luôn là một ưu ái của tạo hoá dành cho hắn, Jeong Jihoon bước ra khỏi cửa với tâm trạng hân hoan quen thuộc.

Lúc Moon Hyeonjun nhìn thấy Jeong Jihoon một tay vác balo, tay kia đút túi quần, khẽ huýt sáo bước vào cửa lớp thì cậu liền sáp đến ngay lập tức.

"Tao nói chứ, mày mới trúng số hả?"

"Không, bố mày vẫn nghèo chán"

"Thế sao trông mày vui thế?"

"... Bộ rõ lắm hả?"

"Nó lồ lộ trên mặt mày luôn ấy"

"... Ừ thì, tao có chuyện vui, nhưng mà mày không cần quan tâm đâu"

"Khỏi cần nói tao cũng biết mày đang yêu con chó ạ"

"?"

"Ngoài yêu đương ra thì chưa bao giờ tao trông thấy mày phởn thế này. Nói đi, em gái phương nào đã cướp mất trái tim cậu Jeong thế?"

"... Mày không quen người ta đâu"

Moon Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt ngờ vực, cậu ta còn định hỏi gì đó nhưng giảng viên đã bước vào phòng, thế là cậu đành kìm lại sự tò mò của mình mà ngoan ngoãn quay về chỗ.

Jeong Jihoon thầm thở dài một tiếng. Dù thật sự rất muốn hét lên cho cả thế giới biết là hắn là người yêu của Lee Sanghyeok, nhưng không thể. Hắn biết với địa vị của Lee Sanghyeok, việc anh công khai yêu đương với hắn sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề.

Jeong Jihoon không muốn Lee Sanghyeok dính vào rắc rối.

Hơn nữa bọn họ vừa bắt đầu không lâu, hắn muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới nói với Moon Hyeonjun.

Một ngày ở trường nhanh chóng trôi qua. Giảng viên chào tạm biệt mọi người xong, chân trước vừa bước ra cửa thì chân sau Jeong Jihoon cũng rời khỏi lớp.

Moon Hyoenjun vẫn đang thu dọn giáo trình, định bụng sẽ đeo bám theo Jeong Jihoon để moi thêm thông tin về người yêu bí ẩn của hắn, thế nhưng lúc liếc mắt về phía sau thì chỉ thấy được một chiếc bàn trống trơn. Jeong Jihoon cứ như gió xuân phơi phới, vèo một phát đã không thấy đâu.

Tối nay Jeong Jihoon được nghỉ làm thêm, hắn nhanh chóng ghé siêu thị dạo một vòng, sau đấy xách túi lớn túi bé về nhà.

Vừa mở cửa vào đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc nằm co ro trên sofa. Màn hình tivi vẫn đang phát sóng một bộ phim truyền hình nào đó.

Người nọ quấn chăn của hắn, có lẽ đã ngủ quên trong lúc chờ đợi. Ánh sáng từ tivi và ngọn đèn ngủ nhỏ bên cạnh hắt lên vỗ về gương mặt anh, vừa dịu dàng lại vừa bình yên, pha lẫn chút cô đơn không nói thành lời.

Jeong Jihoon nhìn khung cảnh này vài giây, đáy mắt thoáng tan rã, rất nhanh đã không kìm được mà buông đồ trong tay xuống.

Đến gần ôm lấy người mà hắn nhớ nhung da diết, từ tốn hôn lên mặt anh. Hắn muốn xua đi cảm giác ảm đạm đang bao trùm Lee Sanghyeok.

Nhận thấy xúc giác mềm mại truyền đến, Lee Sanghyeok kịp thời mở mắt ra. Cho đến khi đôi con ngươi đen láy dần lấy lại được tiêu cự, anh mới khẽ thả lỏng.

"Em về rồi hả?"

"Anh đến từ khi nào thế?"

"Cũng mới đến thôi"

"Có đói không?"

"Hơi hơi"

"Vậy đợi một chút nhé, em sẽ nấu nhanh thôi"

Nói rồi Jeong Jihoon luyến tiếc buông Lee Sanghyeok ra, xách túi đồ bị bỏ bơ vơ một bên vào bếp.

Lee Sanghyeok sau vài giây mơ màng cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Đã hai tháng trôi qua, ngày nào Jeong Jihoon cũng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không chân thực. Thế nhưng hai tháng vừa rồi Lee Sanghyeok thật sự đã ở bên cạnh hắn.

Trước khi yêu Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là một kẻ nhàm chán, luôn phải chạy đua với thời gian để mưu sinh.

Sau khi yêu Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn tất bật với cơm áo gạo tiền, nhưng lại là cậu trai ôm trong mình những tâm tình mới lạ cùng một con tim tràn đầy sức sống.

Mỗi khi có thời gian rảnh hiếm hoi là bọn họ sẽ gặp nhau, đa số những buổi hẹn hò đều sẽ ở nhà Jeong Jihoon.

Hắn sẽ trổ tài nấu cho Lee Sanghyeok những món ngon mà hắn lén học được ở trên mạng. Lee Sanghyeok lại như cái đuôi nhỏ theo hắn từ chỗ này đến chỗ kia, đôi khi là rửa rau giúp hắn, đôi khi lại lấy hộ hắn cái thìa hay đôi đũa, không khác gì một phụ tá đắc lực.

Chẳng hạn như lúc này, Lee Sanghyeok đã xếp sẵn hai cái chén và hai đôi đũa ra bàn. Sau đó anh ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo lại với nhau khẽ đung đưa, lặng lẽ ngắm nhìn một Jeong Jihoon đảm đang trong căn bếp nhỏ.

"Ra ngoài ăn cũng được mà, sao em cứ nhất quyết phải vất vả thế chứ"

"Ăn đồ bên ngoài mãi không tốt đâu anh. Hơn nữa lần trước ai khen tay nghề của em, bảo có thể ăn đồ em nấu cả đời cũng được ấy nhỉ?"

Jeong Jihoon thoăn thoắt tay đảo đều đồ ăn trong chảo, sau đó tắt bếp, bày ra đĩa. Rất nhanh hai món mặn và một món canh đã được hắn bê ra bàn.

Lee Sanghyeok gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Cảm nhận được hương vị quen thuộc, hai cánh môi mỏng thích thú nâng lên.

Jeong Jihoon dõi mắt theo, thu trọn từng biểu cảm của người đối diện.

"Ừm, đúng thật là có thể ăn cả đời"

Jeong Jihoon nhìn gương mặt thoả mãn vì được ăn ngon của ai đó, trong lòng thoáng chốc liền mềm xèo. Hắn gắp thức ăn đầy chén của Lee Sanghyeok, chất giọng trầm xen lẫn một chút mong đợi vang lên.

"Anh hứa rồi đấy nhé. Em sẽ nấu cho anh cả đời, vậy nên không cho phép anh nuốt lời đâu"

"Được thôi"

Người nào đó vẫn đang đắm chìm trong bữa tối, hai má phúng phính căng phồng, miệng chúm chím vừa nhai vừa trả lời hắn.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau làm tổ trên sofa.

Lee Sanghyeok rất thích ăn quýt. Khi nãy ở trong siêu thị, lúc đi ngang qua hàng trái cây và nhìn thấy những quả quýt căng mọng, hắn liền nhớ đến sở thích này của anh, thế là dứt khoát mua một túi lớn.

Jeong Jihoon cầm lên một quả bắt đầu bóc vỏ. Mùi thơm tươi mát ngay lập tức toả ra. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, mái tóc trắng vừa khít ngả vào hõm vai hắn.

"Anh cảm thấy dạo này mình béo lên rồi. Bắt đền em đấy Jeong Jihoon"

Người bị lên án mặt không biến sắc đưa một múi quýt đã được tách đến bên môi, Lee Sanghyeok than phiền vậy thôi nhưng vẫn rất thành thật ngoặm lấy.

"Anh gầy quá, vẫn nên béo thêm một chút. Có ngọt không?"

Lee Sanghyeok tựa vào vai Jeong Jihoon, được hắn hầu tận răng, thoả mãn gật gật đầu.

"Em cũng muốn nếm thử xem"

Còn chưa đợi Lee Sanghyeok kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi của Jeong Jihoon đã ngay lập tức tìm đến. Vị chua chua ngọt ngọt thanh mát lan ra đầu lưỡi, nhanh chóng xâm chiếm hô hấp của cả hai.

Bàn tay không an phận lần vào trong áo thun, thành công tiếp xúc với làn da non mềm cùng chiếc eo nhỏ nhắn, sau đấy siết chặt lấy.

Jeong Jihoon hôn rất sâu, cũng rất mạnh mẽ, công thành đoạt tấc, khiến cho Lee Sanghyeok có chút không thích ứng kịp, âm thanh rên rỉ cứ vậy vô thức vọt ra, chui tọt vào tai hắn.

Jeong Jihoon dằn lòng không đặng, chửi thề một tiếng "Đm", rồi lại cảm thán: "Đúng là ngọt thật đấy", sau đó ôm cả người Lee Sanghyeok để anh ngồi lên đùi mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy rung động và kích thích hệt như lần đầu tiên.

Quả quýt được bóc dở lăn lông lốc dưới sàn nhà. Bầu không khí bình yên trước đó biến tan đâu mất, chỉ còn sự nóng bỏng trào dâng cùng với ánh đèn tivi phản chiếu hai bóng dáng đang quấn lấy nhau.

Không còn phiền nhiễu bởi bất cứ điều gì, sống đúng với lứa tuổi, buông bỏ bớt gáng nặng và âu lo, cùng nhau chìm đắm vào những cảm xúc điên cuồng của tuổi trẻ trong một lâu đài cát của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro