13. Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng, Jeong Jihoon bị tiếng thuỷ tinh vỡ trong bếp làm cho tỉnh giấc. Lúc hắn đem đôi mắt nhập nhèm cùng gương mặt ngái ngủ xuống bếp thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đang dùng tay gắp từng mảnh chén vỡ.

Hắn bước đến kéo anh đứng dậy, dùng chổi quét mấy mảnh vỡ đổ vào sọt rác, sau đó từ tốn hỏi anh.

"Đói bụng hả?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn, vẻ ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Tối qua tâm trạng anh không tốt nên chẳng nuốt trôi thứ gì ở đó. Giấc ngủ cũng chập chờn không sâu.

Mãi đến khi cơn đói ập đến làm anh không chịu nổi nữa, đành phải rón rén xuống bếp xem có gì có thể lót bụng được không. Nào ngờ anh vụng về đến nỗi vừa động vào đã trượt tay, chén sứ vỡ tan tành dưới đất.

Jeong Jihoon cũng lờ mờ đoán được những gì xảy ra. Hắn nói với anh trong nhà chỉ còn mì thôi, anh ăn tạm nhé. Lee Sanghyeok đương nhiên gật đầu lia lịa tỏ ý mình ổn. Anh không phải người khó hầu hạ đến nỗi giờ phút này còn phải cân nhắc ăn cái gì hay không ăn cái gì, no bụng là được rồi.

Jeong Jihoon bảo anh ngồi vào bàn, còn mình nhanh chóng đến tủ lạnh, lôi ra vài quả trứng và một ít rau.

Rất nhanh hai tô mì trứng được bê đến. Lee Sanghyeok đói đến hoa mắt, nhanh chóng động đũa.

Ăn xong Lee Sanghyeok ngồi thừ người nhìn vào cái tô rỗng, Jeong Jihoon thì nhìn anh. Trông thấy vẻ ảm đạm có dấu hiệu quay trở lại trên gương mặt của người đối diện, hắn bỗng nảy ra một ý.

Dù sao thì thức giấc đột ngột, giờ cũng chẳng ngủ lại được nữa.

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đứng dậy, hỏi anh có muốn đi ngắm bình mình với hắn không. Lee Sanghyeok bị ngọn lửa nhiệt thành và ấm áp trong mắt hắn làm ngơ mất vài giây, sau đó bất giác gật đầu.

Hai người lại leo lên chiếc xe gắn máy của Jeong Jihoon. Từ nhà của hắn đi ra biển mất hơn mười lăm phút.

Jeong Jihoon dựng xe ở ven đường, nắm tay Lee Sanghyeok cùng chạy xuống bờ cát.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh, không khí sáng sớm dường như được bơm thêm một tầng sinh khí mới, cực kỳ trong lành và thanh mát.

Sóng biển vỗ vào bờ, mang theo vị mằn mặn của muối xen lẫn cái se lạnh còn sót lại của mùa đông.

Phía xa xa, tại đường chân trời, những gợn mây dần bị nhuộm một màu vàng cam. Mặt trời bắt đầu nhô lên, toả ra những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, khiến mặt nước bên dưới cũng trở nên lấp lánh sắc màu.

Jeong Jihoon nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mặt, bỗng bật cười mãn nguyện. Thật ra hắn không chắc hôm nay có thể ngắm bình minh được hay không. Thành phố tuy đã bước vào đầu xuân, nhưng vẫn thường bị giăng kín bởi mây và sương mù. Hắn muốn đánh cược một phen, muốn đem một điều đặc biệt đến cho Lee Sanghyeok, muốn giúp anh xua đi phiền muộn.

Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người.

"Anh nhìn kìa, bình minh ở đây đẹp lắm đúng không?"

Jeong Jihoon chỉ tay về phía trước, thoát khỏi sự kiều diễm của thiên nhiên, môi vẫn đang còn nở nụ cười quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Ngay lập tức hắn bị trạng thái của người bên cạnh doạ sợ, cánh môi đang cong hết cỡ cũng vì thế mà từ từ hạ xuống.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Đôi mắt ầng ậng nước của Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn luôn đan vào nhau. Jeong Jihoon nhận ra mình cứ vậy mà quên buông tay anh, hốt hoảng muốn thu tay về. Nhưng đối phương lại không để điều đó xảy ra, hắn vừa buông thì anh trở tay tìm đến, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn.

Lee Sanghyeok thôi không nhìn tay nữa, thay vào đó anh ngẩng mặt về nơi ánh dương đang không ngừng toả sáng, mặt trời tròn xoe dần dần nhô lên khỏi mặt nước.

Âm thanh dù nhẹ nhàng nhưng lại như dao cứa vào tim vang lên.

"Bà ấy vừa kết hôn, lần này cùng chồng mới về Hàn Quốc du lịch, tiện thể muốn gặp mặt ăn bữa cơm với tôi"

"Không phải là bà ấy chủ động, mà vì người chồng mới muốn gặp mặt chào hỏi tôi. Ông nội không cho tôi gặp họ, tôi không nhịn được nên đã lén đi"

"Từ bé ông nội đã cấm tôi liên quan đến bà, ngay cả ảnh chụp cũng không cho tôi nhìn đến. Nhưng mà tôi rất muốn biết dáng vẻ của bà trông thế nào, nên đã nhờ người tìm"

"Những bức ảnh đó... đã cùng tôi lớn lên. Ông nội tôi rất nghiêm khắc, từ bé vẫn luôn không vừa ý với những gì tôi làm. Có những hôm ông phạt đòn quá đau, tôi sẽ lén lấy những tấm ảnh giấu dưới gối, khóc lóc kể với chúng rằng tôi buồn như thế nào, tôi nhớ bà ra sao. Khi đó tôi ngây thơ lắm, cứ nghĩ nói với ảnh của bà thì cũng như đang nói với bà"

"Sau khi lớn lên một chút, tôi lén ông nội mua vé máy bay đến tìm bà. Ở nước ngoài cái gì cũng lạ, tôi đứng trước cửa căn nhà đó đợi"

"Mùa đông bên đó lạnh gấp mấy lần so với Hàn Quốc. Tôi đợi suốt một đêm, cuối cùng cũng gặp được người cần gặp. Hôm đó là ngày bà quay trở lại sau chuyến du lịch ba ngày hai đêm cùng với bạn trai"

"Dù không còn trẻ trung như xưa, nhưng tôi chỉ cần nhìn là nhận ra ngay đó là người mẹ mà mình mong nhớ đã lâu. Bà lại không nhận ra tôi"

"Cho đến khi tôi tự giới thiệu bản thân, bà nhìn tôi như nhìn một con quái vật, lớn tiếng bảo bà không có đứa con nào cả, bảo tôi cút đi"

"... Sau đó, ông phát hiện ra, lại phạt đòn tôi. Nhưng những vết roi hằn trên da lại không đau bằng cảm giác xót xa trong lòng. Tôi không chịu được nữa nên đã cãi nhau với ông"

"Trước khi mất bố tôi để lại cho tôi một căn nhà, chắc ông ấy cũng đoán được có ngày tôi sẽ không chịu nổi cái gia đình đó nữa, nên đã tính sẵn đường lui cho tôi"

"Tôi dọn đến đấy. Suốt một tháng đầu tiên cứ nhắm mắt lại là tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ đó bà ấy xuất hiện, không ngừng chửi rủa tôi, bảo tôi là là đồ phiền phức phá hoại cuộc đời bà ấy... bảo tôi cút đi càng xa càng tốt"

Lee Sanghyeok càng nói thì càng không khống chế được tâm tình, chất giọng lạc đi theo từng tiếng nấc đang vọt ra từ cổ họng.

Nhìn Lee Sanghyeok lấm lem nước mắt, Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình quặn thắt.

Giờ phút này trông anh giống như một con mèo nhỏ bị thương. Muốn chữa lành được, thì điều đầu tiên cần làm đó chính là xé đi lớp màn nguỵ trang ở ngoài, để lộ ra vết thương đang rướm máu bên trong. Sau đó dùng cồn sát trùng vào vết thương.

Nhưng còn gì đau hơn cảm giác tự mình nói ra góc khuất tối tăm của gia đình, chẳng khác nào tự mình đổ cồn vào vết thương hở vậy, đau đến nỗi linh hồn như bị rút cạn, như hiến tế cả sinh mạng cho quỷ dữ.

Thế rồi Jeong Jihoon dịu dàng luồn tay qua eo anh, kéo anh sát đến người hắn, lặng lẽ trao anh một cái ôm động viên.

Lee Sanghyeok liền không kìm được tiếng nức nở, choàng tay qua vai ôm lại hắn, chôn mặt vào lớp vải mềm mịn nơi đầu vai của hắn. Có điều gì đó đang không ngừng nhen nhóm trong lòng Lee Sanghyeok.

Không đúng, đợi chờ anh không phải là quỷ dữ, đợi chờ anh nên là ánh mặt trời rực rỡ ngày xuân.

"Jeong Jihoon, cậu nói xem, có phải tôi thật sự là đồ phiền phức hay không? Chính vì thế nên không ai yêu thương tôi"

Vòng tay đang ôm lấy anh bỗng siết chặt hơn, kế đến vòng tay ấy thả lỏng ra một chút. Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy gương mặt đã bị nước mắt nhuộm đầy vẻ bi thương, dùng ngón trỏ lau đi những giọt lệ vẫn đang không ngừng rơi.

Sau đó hơi thở của hắn tìm đến. Lee Sanghyeok run rẩy đón nhận nụ hôn. Nhưng lần này không giống lần đầu tiên, không mạnh mẽ và đầy tính xâm lược như khi ấy.

Một nụ hôn dịu dàng, mang theo sự chân thành và mong muốn vỗ về của Jeong Jihoon. Hắn chỉ đơn giản muốn phủ kín đôi môi này, để anh không phải thốt ra những lời tự làm tổn thương mình nhiều đến thế.

Bọn họ cứ vậy đứng trong ánh bình minh hôn nhau. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát theo quy luật hoà quyện cùng với tim đập tạo nên một sự đồng điệu kỳ diệu.

Từ trong những cảm xúc vui buồn và rung động lẫn lộn, Lee Sanghyeok nghe được tiếng sóng biển rì rào, xa xa có tiếng gió thổi xào xạt, và bên tai là lời thổ lộ chạm đến tâm can.

"Anh không phải là đồ phiền phức. Nếu không có ai yêu thương anh, vậy thì có em tình nguyện. Dù đến một ngày nào đó, trên đời này chỉ còn sót lại một người duy nhất yêu anh, thì người đó chắc chắn chính là em"

"Lee Sanghyeok, cho em danh phận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro