12. "Anh không ổn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi lại kéo đến, hết cắm mặt ở thư viện thì lại đến tiệm gà, làm gia sư, Jeong Jihoon bận rộn muốn điên.

Hôm nay gia đình đứa nhóc kia có việc nên huỷ buổi dạy, hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi. Jeong Jihoon vào bếp nấu mì, định sẽ vừa ăn vừa xem ti vi một chút cho khuây khoả, sau đó sẽ đến tiệm gà của Kim Hyukkyu.

Vừa mới động đũa thì điện thoại đổ chuông. Cho đến khi nhìn thấy cái tên thấp thoáng xuất hiện dưới màn hình đã có vô số vết nứt, mấy lời oán trách lẩm bẩm sắp tuột ra khỏi miệng cứ thế bị nuốt lại vào trong.

Rất nhanh cuộc gọi được kết nối.

"Lee Sanghyeok?"

"..."

"Sao thế?"

"..."

"Sao gọi mà không nói gì?"

"..."

"Lee Sanghyeok. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Sự im lặng bất thường của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, nhưng giọng hắn cất lên vẫn rất dịu dàng. Như đang vỗ về, như đang quan tâm, như đang ngụ ý rằng, không sao cả, có chuyện gì thì cứ nói với tôi.

Cuối cùng thì người ở đầu dây bên kia cũng chịu lên tiếng.

"Tôi... muốn cậu đến đón, nhưng trời lại đang mưa"

"Ở đâu?"

"... Trời đang mưa"

Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa, giống như khẳng định rằng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là việc thời tiết đang giở cái tính thất thường của nó chứ không phải việc cậu có đến đón anh hay không. Lee Sanghyeok không nói rõ, nhưng ba từ cũng đủ khắc hoạ tâm trạng mâu thuẫn đến cùng cực ẩn sâu bên trong.

Trời mưa rồi, sẽ bị ướt đấy.

Jeong Jihoon đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, dùng tay vén rèm. Ngoài trời là một mảng đen kịt xen lẫn với màn nước trắng xoá trút xuống, mơ hồ chẳng nhìn rõ thứ gì.

Nhưng hắn không nghĩ đó là vấn đề, thế là hắn nói với người kia, chất giọng bình tĩnh cất lên, từng lời phát ra một cách rõ ràng.

"Ừm, tôi biết rồi. Anh đang ở đâu?"

Sau khi nhận được địa chỉ cụ thể, Jeong Jihoon mặc thêm áo khoác, xỏ giày rồi ra khỏi nhà.

Qua vài câu ngắn ngủi và thái độ bất thường của Lee Sanghyeok, hắn nghe ra được giọng của anh có chút đổ vỡ, mà sự đổ vỡ này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc.

Jeong Jihoon thừa nhận, trong giây phút anh mở lời với hắn, sự bi thương như sóng biển ngoài khơi xa ngay lập tức tìm đến và nhấn chìm anh, tiện thể nhấn chìm cả hắn. Chưa bao giờ hắn thấy hốt hoảng như vậy, cũng chưa bao giờ hắn nhận ra Lee Sanghyeok lại cần mình đến thế.

Đó là một nhà hàng sang trọng. Từ lúc đợi đèn đỏ Jeong Jihoon đã thấy thấp thoáng một bóng dáng đứng ở mái hiên, mái tóc trắng quen thuộc không lẫn vào đâu được.

Người đó mặc áo sơ mi trắng và quần âu, cà vạt đã cởi ra vứt ở nơi nào chẳng rõ, áo vest được vắt bừa lên cánh tay. Anh đang ngẩn người nhìn vào màn đêm vô tận.

Lúc vừa trông thấy một người điều khiển xe gắn máy tiến lại gần thì Lee Sanghyeok đã bắt đầu di dời sự chú ý, nhìn chằm chằm vào nguồn sáng đang đến.

Trong ngày mưa giá lạnh như thế này, trong vô số những ánh đèn chồng chéo lên nhau ngoài kia, ánh sáng nhỏ đó tìm đến, mang theo sự ấm áp mà Lee Sanghyeok vẫn luôn khát cầu.

Bóng tối đang cuốn lấy anh dần bị đẩy ra xa. Jeong Jihoon không biết được rằng, sự xuất hiện của hắn trong khoảnh khắc này như một liều thuốc chữa lành, giúp xoa dịu và hồi sinh một con tim đã gần như chết đi.

Hắn dừng xe, từ trong màn mưa bước đến bên cạnh anh.

Jeong Jihoon mặc áo mưa ướt sũng, chìa một chiếc áo mưa khác đã được chuẩn bị sẵn ra. Hắn vẫn luôn nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, như đang cố tìm kiếm điểm bất thường trong đó. Ví dụ như, mắt anh có đỏ chút nào, hay là mi anh có ướt hay không.

Dù đôi mắt xinh đẹp kia không đỏ, mi cũng không ướt, nhưng Jeong Jihoon lại nhìn thấy sự vụn vỡ trong đó, vì thế hắn lại cất giọng dịu dàng hỏi anh.

"Muốn đợi mưa tạnh hay muốn đi?"

"Đi"

"Muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được"

Trời vẫn không ngừng trút nước xuống, như đang khóc than cho những tâm hồn đã nhuốm lệ sầu.

Biết tâm trạng Lee Sanghyeok không tốt, nhưng vì trời đang mưa lớn, Jeong Jihoon không nghĩ bọn họ nên ở bên ngoài lâu. Thế là vòng vèo một hồi, Jeong Jihoon lại tiến vào con hẻm quen thuộc, đưa Lee Sanghyeok về nhà mình.

Lúc hai người vào đến bên trong, nửa dưới cơ thể dường như đã ướt sũng.

Jeong Jihoon lấy một bộ quần áo mùa đông của mình, cả khăn tắm và đồ lót mới mà hắn chuẩn bị cách đây không lâu, đặt vào bàn tay đang lạnh cóng của Lee Sanghyeok.

Hắn vào nhà tắm bật nước nóng, sau đó trở ra đẩy người vẫn đang còn ngơ ngác bên ngoài vào, tiện tay đóng cửa lại giúp anh.

Lee Sanghyeok tắm xong bước ra, nét đượm buồn và bi thương dường như đã bị nước dội đi bớt. Kích cỡ quần áo của Jeong Jihoon hơi lớn so với anh, cả người lọt thỏm trong bộ đồ, trông anh lại càng gầy hơn.

Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok có muốn ăn gì không, anh bảo đã ăn ở nhà hàng rồi.

Vì căn phòng cũ của bố mẹ giờ đã thành nhà kho, Jeong Jihoon chỉ có thể để Lee Sanghyeok ngủ ở phòng mình. Kế đến hắn dẫn anh vào phòng, trong lúc Lee Sanghyeok đi tắm hắn đã tranh thủ thay bộ ga giường mới, cả gối và chăn cũng là đồ mới lấy từ trong tủ ra.

"Hôm nay cậu không đi làm thêm sao?"

Lee Sanghyeok hỏi hắn, dường như anh đã tìm về được chút cảm giác giao tiếp bình thường sau đống hoang tàn đổ nát vẫn đang đeo bám lấy anh suốt từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Có ca làm ở tiệm gà, nhưng tôi xin nghỉ rồi"

"Tại sao?"

"Anh không ổn"

Anh không ổn, muốn ở bên cạnh bầu bạn, muốn cùng anh xoa dịu những cảm xúc tồi tệ kia.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn mà thôi, anh không nói gì.

Jeong Jihoon cũng không ép anh, hắn bảo mình ngủ ở sofa, nếu anh có việc gì thì tìm hắn.

Sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok lên giường nằm. Jeong Jihoon ra ngoài đóng cửa lại, rồi vào nhà tắm dội nước nóng.

Lúc đi ngang qua bếp, trông thấy tô mì đã trương lên thì bụng hắn mới kêu một tiếng. Cơn đói bị cảm giác lo lắng cho Lee Sanghyeok làm quên đi giờ phút này quay trở lại. Hắn đổ mì cũ đi, bật bếp nấu cho mình một tô mới.

Ăn xong, dọn dẹp lại một chút thì cũng đã là nửa đêm. Hắn đi ra phòng khách, nhìn đến cánh cửa đóng im lìm, sau đó tắt đèn.

Mưa vẫn đang không ngừng rơi, âm thanh lộp độp do nước mưa dội vào mái tôn ở đâu đó, cùng với tiếng côn trùng kêu tạo nên một khung cảnh bình lặng và giản dị.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà nhỏ, nhưng đâu đó vẫn đang có người thao thức mãi chẳng thể vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro