11. Gia đình Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một Jeong Jihoon quá kiên định, Lee Sanghyeok dù có chút không hiểu suy nghĩ của người này, cũng đành phải mời hắn một bữa.

Lee Sanghyeok hỏi hắn muốn ăn gì, Jeong Jihoon bảo hắn dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Thế là trưa hôm sau hai người đến một nhà hàng Nhật cách trường học không xa.

Lúc nhìn thấy Choi Wooje, Ryu Minseok và Lee Minhyeong ở bàn bên cạnh. Lee Sanghyeok bị xịt keo cứng ngắc, kéo ghế ra ngồi xuống một cách máy móc dưới cái nhìn chằm chằm của ba cặp mắt.

Jeong Jihoon cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn nghĩ việc vô tình chạm mặt mấy vị thiếu gia ở nhà hàng sang trọng cũng không hẳn là hiếm gặp. Hắn bình tĩnh ngồi đối diện Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh nhìn quá lộ liễu từ bộ ba bên kia.

Bầu không khí vô cùng bối rối. Nhưng cũng may là ba người kia đã đến từ sớm, lúc Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đến thì mấy món trên bàn gần như đã được chén sạch. Sau đó bọn họ thanh toán và rời đi, trước khi đi còn không quên gửi gắm sự hiếu kì ra mặt đến bàn của Jeong Jihoon.

"Thả lỏng đi, bọn họ đi cả rồi"

Jeong Jihoon nhìn vành tai thoáng hồng lên của Lee Sanghyeok, khẽ vỗ mu bàn tay anh, người mà từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn cúi gằm mặt.

Lee Sanghyeok nhìn đến chiếc bàn trống bên cạnh, thở ra một hơi.

"Đi với tôi khiến anh khó xử lắm sao?"

"Không phải!"

Lee Sanghyeok gần như là ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Mấy đứa nó... có chút hiểu lầm cậu, tôi về rồi sẽ giải thích với tụi nó sau"

"Được rồi"

...

Giây phút lúng túng chỉ xuất hiện ở đầu bữa, sau đó hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, bầu không khí có thể xem là hài hoà.

Ngày hôm sau đến trường, Jeong Jihoon đang ngồi ăn cơm trưa ở căn tin thì Park Dohyeon từ đâu bỗng xuất hiện. Anh ta dáo dác nhìn quanh căn tin một lượt, khi xác định được vị trí của Jeong Jihoon thì không ngần ngại bước đến, xem ra là cố ý đến tìm hắn.

"Này nhóc, nghe bảo hôm qua mày đi ăn với Lee Sanghyeok hả?"

Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống là anh ta đã lên tiếng hỏi ngay, thái độ gấp gáp xen lẫn tò mò nhìn Jeong Jihoon.

"?"

Jeong Jihoon đang húp canh bỗng sặc một cái, ngạc nhiên nhìn anh ta như muốn hỏi sao mà anh biết được.

"Tối qua Ryu Minseok gọi điện hỏi anh về mày đấy"

"Nhóc tóc hồng ấy hả?"

"Ừm nó đó"

"Rồi sao?"

"Anh chỉ nói những gì anh biết về mày thôi. Nhưng mà mày với Lee Sanghyeok là thế nào?"

"Không thế nào cả, lần trước tôi đưa anh ấy đi bệnh viện, chỉ là mời một bữa cảm ơn thôi"

"Thật? Lee Sanghyeok mà anh biết có phải kiểu người như vậy đâu. Ý anh là thường thì anh ta sẽ trực tiếp dùng tiền thay lời cảm ơn"

Jeong Jihoon tiếp tục húp canh, thầm nghĩ thì đúng là thế. Thậm chí anh ấy còn chỉ đang trả lại số tiền vốn thuộc về Jeong Jihoon thôi. Điều này quá mức hợp lý, nhưng hợp lý đồng nghĩa với kết thúc. Hắn lại không muốn kết thúc với anh, thế nên đã tự mình đẩy sự việc đi theo một hướng khác.

"Mà này, đừng có thân thiết với Lee Sanghyeok quá"

Nói rồi Park Dohyeon nhìn xung quanh xem có ai đáng nghi không, sau đó lại dùng dáng vẻ lén lút như đang nói xấu ai đó mà ghé lại gần Jeong Jihoon.

"Nói cho chú mày biết chuyện này, đây là thông tin mật đấy nhé"

"..."

"Mẹ của Lee Sanghyeok bị ép phải lấy bố anh ta, giữa bọn họ không có tình yêu. Mà ông bố kia vốn không được bình thường, ông ta là người tàn tật"

"..."

"Khi đó nhà họ Lee dùng quyền lực để ép nhà họ Kim gả con gái út cho con trai trưởng của bọn họ. Ngày đám cưới diễn ra, người ta nhìn thấy cô dâu khóc đến sưng cả mắt"

"..."

"Sau đó đời sống hôn nhân không được hoà thuận. Nghe bảo trong một đêm hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Sáng ra người chồng được phát hiện đã qua đời, nguyên nhân là do uống thuốc tự sát"

"..."

"Mẹ của Lee Sanghyeok bị ám ảnh đến mức mắc bệnh tâm lý, bà ta muốn rời đi nhưng lại phát hiện mình mang thai Lee Sanghyeok, nhà họ Lee cũng không dễ dàng để bà rời đi như thế. Sau khi dùng việc tự sát cùng với cái thai để uy hiếp thì ông cụ Lee mới hứa sẽ để bà ta đi nếu Lee Sanghyeok ra đời khoẻ mạnh. Và điều kiện là Lee Sanghyeok phải được nhà họ Lee nuôi dưỡng"

"..."

"Khi Lee Sanghyeok vừa tròn ba tháng thì bà ta ra nước ngoài. Nghe bảo suốt bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ về thăm Lee Sanghyeok một lần nào cả"

"..."

"Có lần nọ khi Lee Sanghyeok học cấp ba, nghe bảo từng lén nhà họ Lee bay sang nước ngoài để gặp mẹ. Nhưng hình như kết quả không được khả quan. Lúc về mặt mày buồn bã, còn cãi nhau một trận long trời lở đất với ông cụ Lee. Cuối cùng thì dọn ra ngoài sống một mình"

"..."

"Tính tình anh ta từ bé đã rất lạnh lùng, lại khó đoán. Nói chung là không hợp với kiểu người như mày đâu"

Vừa dứt lời thì có người gọi Park Dohyeon, anh ta đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn Jeong Jihoon phải nhớ kĩ những lời mình vừa nói.

Người nhiều chuyện đi rồi, sự yên tĩnh liền quay trở lại. Món canh vừa nãy vẫn rất đậm vị bỗng trở nên nhạt thếch, Jeong Jihoon cứ ngây ngẩn nhìn vài sợi rau trong đó mà chẳng buồn nhấc thìa.

Rốt cuộc một đứa trẻ phải nhớ mẹ đến mức nào mới bất chấp nguy hiểm mà một mình đặt chân đến nơi đất khách quê người?

Chỉ vài câu của Park Dohyeon thôi đã tóm tắt được một bề nổi xấu xí, vậy thì phần chìm trong đó còn khiến người ta chán ghét đến nhường nào nữa?

Người ngoài cuộc như Jeong Jihoon chỉ nghe thôi đã thấy xót xa, thế còn người trong cuộc là Lee Sanghyeok, suốt hai mươi hai năm qua anh đã thật sự trải qua những gì? Phải cô độc đến mức nào mới khiến một người trở nên hờ hững với mọi thứ như thế?

Jeong Jihoon bỗng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok. Anh đứng trong gió lạnh hút thuốc, trông như đang chìm sâu vào thế giới của riêng mình, không để tâm đến tất cả mọi chuyện xung quanh.

Khi ấy anh tạo cho hắn một cảm giác rất khó tả mà mãi hắn vẫn không thể hình dung ra, giờ thì hắn biết rồi.

Anh lạnh lẽo tựa màn đêm kia, nhưng không phải sinh ra đã như thế, mà là vì anh sống quá lâu trong nó, vô thức bị nó nuốt trọn lúc nào không hay. Sự cô đơn nơi anh, chính là cảm giác bi thương khiến người khác phải chạnh lòng.

Trước khi một người trở nên tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, người đó đã từng dùng sự chân thành và một trái tim ấm áp đối đãi với thế gian. Nhưng cho đi tất cả ngây dại thuở bé, thứ nhận lại là sự lạnh lùng đến tận xương tuỷ, bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.

Lee Sanghyeok không biết hai chữ yêu thương được viết trọn vẹn là như thế nào. Cũng đúng thôi, vì anh nào có cơ hội trải qua nó.

Jeong Jihoon lại nghĩ đến câu chuyện của bản thân mình. Dù cuộc đời cũng đã có lúc dồn hắn vào chân tường, dù mỗi ngày mà hắn đang trải qua chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn còn một tuổi thơ có đầy đủ bố và mẹ để làm vốn.

Vậy còn Lee Sanghyeok, ai cho anh một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương mà đáng ra anh phải nhận đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro