10. "Tôi muốn một bữa cơm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà anh này, hôm đó ai đưa anh đến bệnh viện thế?"

Ryu Minseok đang nằm dài trên ghế sofa nhà Lee Sanghyeok, cùng anh phá đảo con game mới được ra mắt.

"Một người giao hàng thôi"

"Vậy là người đó tốt bụng lắm đấy, bỏ ra hẳn một số tiền lớn để đóng viện phí cho anh"

Ryu Minseok vừa liến thoắng vừa ấn liên tục vào bảng điều khiển, khí thế muốn thắng dâng cao như sắp bay lên đâm thủng trần nhà đến nơi.

Tình hình chiến đấu đang căng thẳng vô cùng, bỗng nhân vật của Lee Sanghyeok khựng lại như mất kết nối, ngay lập tức bị dính một chiêu từ nhân vật của Ryu Minseok. Dòng chữ "Game over" rất nhanh đã xuất hiện ở màn hình lớn.

Ryu Minseok không ngờ mình lại chiến thắng dễ dàng như vậy, ngạc nhiên quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh sao thế?"

"Hôm đó không phải em đóng viện phí cho anh sao?"

Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi nó, gương mặt có chút thất thần, giọng điệu ngờ vực.

"Không phải em. Lúc em xuống quầy thu ngân thì họ bảo tất cả các khoản cần thanh toán đều đã được trả rồi. Em tính hỏi lại anh mà cứ quên mãi, hôm nay mới nhớ ra"

Ryu Minseok phát hiện ra Lee Sanghyeok có vẻ mất tập trung. Hôm đó hai người bọn họ chơi game cả một buổi sáng, Lee Sanghyeok là người rất có năng khiếu về game, vậy mà lại thua từ đầu đến cuối.

Sau sự kiện đánh nhau ầm ĩ ở quán bar, Jeong Jihoon bị cho thôi việc. Lúc quản lý gọi điện đến báo tin cho hắn, hắn không tức giận, chỉ bình tĩnh hỏi anh ta dạo này người tên Lee Sanghyeok có còn đến đó nữa không.

Đầu dây bên kia như bắt được tín hiệu nào đó.

"Chú em được đấy, biết tiếp thu lời của anh rồi. Bám vào Lee Sanghyeok rất có tương lai, nhưng mà từ hôm đó đến nay không thấy cậu ta xuất hiện ở đây. Nghe bảo người ta học chung trường đại học với chú em đấy, nhớ nắm bắt cơ hội"

"Tôi không có"

"Hả?"

"Tôi không bám vào anh ấy"

Nói rồi Jeong Jihoon tắt máy trong khi đối phương vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Một thoáng nhẹ nhõm xuất hiện trong lòng hắn. Nơi như vậy quá phức tạp, Lee Sanghyeok tốt nhất là đừng có đến nữa. Anh là kiểu người thuộc về nơi đó, nhưng rõ ràng anh không hợp với nơi đó một chút nào cả.

Nghỉ ở quán bar, Jeong Jihoon lại tiếp tục tìm việc làm thêm mới. Lần này là làm gia sư cho một nhóc sắp lên cấp ba.

Tối thứ hai, sau một buổi dạy kèm gia sư và làm việc ở tiệm gà của Kim Hyukkyu, như thường lệ Jeong Jihoon lái xe về nhà. Dù đã là cuối đông, nhưng cái lạnh vẫn theo tốc độ hắn phóng xe mà thấm vào tận da, rét buốt.

Lúc đặt chân lên đến tầng bốn liền trông thấy một bóng đen đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

Đèn hành lang không phải là kiểu cảm biến hiện đại, có thể tự động bật khi cảm nhận được bước chân. Jeong Jihoon phải dùng tay bật công tắc ở bên tường.

Ánh sáng xuất hiện, dù chỉ là ánh đèn lờ mờ từ một bóng đèn đã cũ nhưng cũng đủ để hắn phát hiện người phía trước là ai.

Jeong Jihoon bước đến, từ trên cao nhìn xuống mái tóc trắng quen thuộc.

"Sao anh lại đến đây?"

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên, dường như anh đã ngủ quên trong lúc đợi, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ không rõ tiêu cự. Đến khi nhận thức được đối phương là ai, cơ thể anh mới vô thức thả lỏng.

"Bình thường cậu đều về muộn thế này sao?"

"Dạo trước thì không, gần đây mới như vậy thôi"

Lee Sanghyeok không chỉ gầy hơn, anh còn thấp hơn Jeong Jihoon nửa cái đầu, lúc đứng thẳng lên vẫn phải ngẩng lên một chút để nhìn hắn.

Không biết anh đã đợi ở đây bao lâu, nhưng Jeong Jihoon nghĩ hẳn là lâu lắm. Bằng chứng là gương mặt anh trắng đến nỗi sắp đông cứng, hai cánh môi đo đỏ cũng không kìm được mà trở nên run run.

Nếu bỏ qua nụ hôn trong con hẻm vắng lần trước thì Jeong Jihoon nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên mà hai người cách nhau gần đến thế. Thậm chí hắn còn thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt đen láy của anh, cả những sợi lông mi khẽ lay động như hai cánh bướm vỗ cánh chập chờn.

Những lúc Lee Sanghyeok không dùng lăng kính lạnh lẽo của anh nhìn xung quanh, đôi mắt ấy lại mang một vẻ đẹp dịu êm mà huyền ảo, tựa như những vì tinh tú không ngừng khiến người khác bị cuốn vào. Và chúng sẽ càng đẹp hơn nếu ẩn sâu bên trong không cất giấu quá nhiều nỗi buồn miên man.

Họ nhìn nhau vài giây, Lee Sanghyeok móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, gõ vài cái lên màn hình, sau đó đưa nó về phía Jeong Jihoon.

"Cho tôi số tài khoản"

"?"

"Tiền viện phí"

Jeong Jihoon nhìn màn hình đang hiển thị giao diện của app ngân hàng một lát, chậm rãi dùng một tay đẩy chiếc điện thoại kia về.

"Không cần trả lại tiền... Tôi muốn một bữa cơm"

Nếu cứ thế mà nhận, Jeong Jihoon sợ rằng có thể đây là lần cuối cùng mà Lee Sanghyeok đến tìm hắn. Thực tế mà nói thì hắn nên nhận lấy số tiền này, rồi sau đó ai về nhà nấy.

Lee Sanghyeok là kiểu người nếu thấy ai gai mắt, sẽ liên tục kiếm cớ và làm khó người ta. Nhưng một khi ác cảm mất đi, anh sẽ ngoan ngoãn quay trở về vị trí của mình. Mà vị trí của anh so với Jeong Jihoon cách nhau tựa như bầu trời xa xôi trên cao và mặt đất tầm thường. Nếu một trong hai không chủ động dây dưa thì có lẽ từ nay về sau, bọn họ lại sẽ trở về như trước kia, làm người dưng ngược lối.

Hiểu lầm đã được giải quyết, tôi giúp anh lúc anh bệnh thì anh cũng giúp tôi giải vây ở quán bar, thậm chí một nụ hôn phát sinh ngay sau đó cũng chẳng biết là ai lời ai lỗ. Sự tình nên đi theo hướng đó mới phải, bọn họ không nên liên quan đến nhau.

Nhưng chẳng hay từ khi nào, Jeong Jihoon đã không còn nhìn nhận mọi thứ theo lý trí bình thường được nữa. Nơi nào đó sâu trong trái tim hắn không ngừng gào thét rằng không nên như thế, không nên cứ vậy chấm dứt với anh ấy.

Jeong Jihoon biết, còn biết rất rõ là đằng khác, khoảng cách giữa hắn và Lee Sanghyeok xa đến mức nào. Nhưng có một điều Jeong Jihoon lại không biết, đó là cách để đẩy hình bóng một người ra khỏi tâm trí của hắn, cũng như tự cứu vớt chính hắn khỏi cái hồ nước mang tên tình cảm.

Chiếc kén kia bị phá rồi, hắn cũng đã tự nhìn thấu lòng mình. Thích một ai đó, chỉ cần mất vài giây để ngộ ra, lại mất đến hàng trăm hàng nghìn lần thời gian như thế để quên đi, thậm chí là không thể quên.

Không dễ dàng để ngăn bản thân thoát khỏi vọng tưởng nhỏ nhoi, dẫu đã biết người đó sinh ra không dành cho mình.

Người trước mặt này, Jeong Jihoon không muốn buông. Đương nhiên không phải theo cái kiểu quan hệ không trong sáng mà tên quản lý kia từng nhận định. Hắn muốn đến gần anh hơn, muốn hiểu về anh nhiều hơn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro