9. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kết thúc trong bầu không khí lúng túng. Lee Sanghyeok xoay mặt sang trái nhìn đến bức tường gạch loang lổ vết nứt và phủ kín rêu. Trông giống như lớp rêu xanh kia thật sự là vấn đề quan trọng thu hút hết mọi sự chú ý của anh, hơn là cái người tạo cho anh cảm giác tồn tại mãnh liệt ở trước mặt.

Ngược lại, Jeong Jihoon thì không kiêng dè mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, cố tìm kiếm một chút tín hiệu nào đó từ trong đôi mắt đang phản chiếu ánh trăng đêm kia.

Jeong Jihoon muốn biết Lee Sanghyeok cảm nhận thế nào về nụ hôn vừa rồi, cũng muốn phân tích xem phải chăng người rung động không chỉ duy nhất có một mình hắn hay không.

Nhưng vẫn là vô ích. Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt của hắn, tầm nhìn không chạm nhau, đáp án bỏ ngỏ không được chứng thực.

Cuối cùng Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, lúc anh đối diện với Jeong Jihoon lần nữa đã hoàn toàn lấy lại được vẻ hờ hững vốn có. Dường như anh không hề để tâm đến sự việc xảy ra đột ngột chỉ cách đây ít phút.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Băng bó vết thương cho cậu"

Nói rồi Lee Sanghyeok dợm bước. Jeong Jihoon trông theo bóng lưng anh tiến xa dần, trong lòng dấy lên một sự thất vọng mơ hồ.

Trong lúc quay trở lại quán bar để lấy xe, Jeong Jihoon bảo với Lee Sanghyeok rằng vết thương không nghiêm trọng, hắn sẽ tự mình xử lý sau, anh cứ yên tâm mà đi về. Nhưng người kia lại không xem trọng những lời này của hắn, cứ nhất quyết muốn kéo hắn đi bệnh viện.

Jeong Jihoon đương nhiên không muốn đến bệnh viện. Lý do rất đơn giản, một lần vô tình làm người tốt đã ngốn kha khá số dư tài khoản, hắn không còn đủ tiền trong người.

Hai người cứ vậy giằng co trước cổng quán bar rất lâu, đến nỗi bảo vệ phải đến hỏi xem xảy ra việc gì. Bảo vệ cũng là người mới, là một cậu thanh niên vừa tròn hai mươi, đến nhận việc cùng ngày với Jeong Jihoon nên hai người đã từng nói chuyện qua, cũng có thể xem là quen biết.

Chuyện lộn xộn xảy ra trong phòng Vip mà Jeong Jihoon trực cũng vừa truyền đến tai cậu ta. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, cậu lại sợ hắn gây chuyện với Lee Sanghyeok nên có ý tốt muốn đến hoà giải.

Nhưng chỉ vừa lân la đến gần thì Jeong Jihoon đã gửi cho cậu một ánh mắt trấn an, ngầm bảo không có gì. Cậu ta hiểu ý nên lại quay về vị trí.

Thế là trước sự cứng đầu của một người khác, hắn tiến lên nắm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, kéo anh đến chỗ chiếc xe gắn máy của mình.

Mở cốp xe, lấy ra chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, đội lên mái tóc trắng xoá xơ xác, cài quai vừa vặn. Một loạt các động tác diễn ra rất nhanh chóng, sau đó đẩy anh ngồi lên yên sau.

Kế đến hắn cũng ngồi lên phía trước. Dùng bàn tay phải lành lặn để vặn và điều khiển tay ga, bàn tay bị thương để hờ lên tay lái nhằm giữ thăng bằng, rồi nổ máy xe lao ra đường lớn.

Tiết trời mùa đông vừa lạnh vừa có gió thổi. Đường xá dù đã về đêm nhưng vẫn kín xe cộ. Tiếng còi và âm thanh động cơ của nhiều loại xe phát ra không ngừng. Xe phóng đi rất nhanh, Lee Sanghyeok sợ hắn không nghe thấy nên chòm người về trước một chút, ghé sát vào tai hắn hỏi lớn.

"Đi bệnh viện?"

"Không"

"... Vậy đi đâu?"

"Nhà tôi"

"???"

Liếc mắt qua gương chiếu hậu liền trông thấy một vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của anh, hắn bèn nói nhiều thêm vài câu.

"Chẳng phải anh cứ một hai muốn thấy tay tôi được băng bó hay sao? Tôi về nhà tự làm"

Sau khi nghe được câu trả lời có vẻ xuôi tai, Lee Sanghyeok không hỏi nữa, nhích người ra sau kéo giãn khoảng cách với hắn.

Nhà của Jeong Jihoon nằm trong một khu tập thể cũ. Nhìn tường đã lốm đốm dấu vết của thời gian, Lee Sanghyeok đoán hẳn là tuổi đời của khu nhà này cũng đã vài chục năm rồi.

Jeong Jihoon đỗ xe bừa ở một góc, sau đó dùng dây xích khoá nó lại.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Lee Sanghyeok, hắn từ tốn bảo rằng nơi này chủ yếu là người già sống, bọn họ không đi xe nên không có ai trông coi. Còn về phần hắn thì phải tự bảo vệ tài sản của mình theo cách này thôi.

Toà nhà không có thang máy, Jeong Jihoon sống ở tầng bốn. Hai người một trước một sau leo cầu thang.

Jeong Jihoon tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa đã gỉ sắt được mở ra. Hắn vào nhà, bật đèn lên. Tại kệ dép nhỏ đặt ở bên trái, lấy ra một đôi dép đi trong nhà cỡ lớn đặt trước mặt Lee Sanghyeok.

"Trong nhà chỉ có mình tôi nên không có dép mới, anh không phiền thì mang tạm nhé"

Thế rồi Lee Sanghyeok trông thấy hắn cởi giày, chỉ mang mỗi tất mà bước vào trong.

Nhà của Jeong Jihoon không giống nhà anh. Thứ duy nhất mà căn hộ xa hoa kia thiếu đó là hơi ấm gia đình. Thiếu thốn về mặt tinh thần, nhưng cơ sở vật chất lại rất đầy đủ, mùa hè thì mát mẻ còn đông đến lại rất ấm áp.

Ở đây thì khác, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được cái lạnh mà không khí bên ngoài tràn vào trong mỗi bước chân của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon dường như cũng tự mình cảm nhận được, hắn đi đến đóng cửa sổ lại, ngăn cách khí trời với căn nhà nhỏ.

Lee Sanghyeok không chịu được lạnh, anh cởi giày, xỏ đôi dép được đặt sẵn, chậm rãi theo sau.

Một căn nhà cũ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Đây là thứ duy nhất mà người bố đã mất và người mẹ trốn đi biệt tăm để lại cho hắn. Không gian tuy nhỏ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, cũng không chứa quá nhiều đồ vật, đơn giản rất giống con người Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã lấy hộp y tế, ngồi vào bàn ăn ở trước bếp, bắt đầu dùng cồn lau vết thương. Hắn làm mọi thứ rất chậm chạp và khó khăn, dù gì thì cũng chỉ còn một tay là lành lặn.

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn bèn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, đưa tay giật lấy chiếc bông tẩm cồn từ hắn. Tay của anh nhỏ hơn hắn một vòng, chênh lệch về màu da càng tạo ra sự khác biệt rõ nét hơn.

Đôi tay trắng trẻo cầm lấy bàn tay nhuốm màu đỏ của Jeong Jihoon, bắt đầu lau vào những vết máu đã khô.

Khử trùng, bôi thuốc, quấn băng gạc. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến mười lăm phút.

Kế đến đầu tăm bông tìm đến gương mặt đã xuất hiện vết bầm và khoé môi bị rách của Jeong Jihoon. Mất thêm một lúc để tất cả vết thương được xử lý. Trong cả quá trình Lee Sanghyeok nhìn hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt hắn, trừ đôi mắt.

Jeong Jihoon ngắm bàn tay được băng bó ngay ngắn của mình, nhẹ giọng hỏi Lee Sanghyeok.

"Sao trông anh thành thục thế?"

"... Làm nhiều thì quen thôi"

Sao lại phải làm nhiều? Có phải anh thường xuyên đánh nhau không? Chẳng lẽ nhà không có ai quản anh hay sao?

Nhưng đó cũng chỉ là những câu hỏi âm thầm xuất hiện trong đầu Jeong Jihoon, hắn sẽ không hỏi ra. Hắn biết gia đình Lee Sanghyeok rất phức tạp. Từ những gì đã nghe từ cái gã hôm nọ nói về mẹ anh, Jeong Jihoon cũng đoán được tuổi thơ của anh không mấy hạnh phúc.

Tất cả chỉ dừng ở việc tò mò mà thôi. Mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ chưa thân thiết đến mức có thể ngẫu nhiên tán gẫu về hoàn cảnh của nhau.

Lee Sanghyeok giúp hắn dọn dẹp những thứ trên bàn bỏ lại vào hộp y tế, bâng quơ cất lời.

"Lần trước cậu không xử lý vết thương cẩn thận sao?"

"Gì cơ?"

Jeong Jihoon vẫn đang thả hồn vào những suy nghĩ riêng, bị Lee Sanghyeok hỏi đến thì tạm thời chưa hiểu ý anh.

"Vết bỏng của thuốc lá, nó thành sẹo rồi"

Lúc này hắn mới ngỡ ngàng quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Hoá ra anh vẫn luôn để tâm đến vết sẹo dữ tợn giữa lòng bàn tay của hắn.

"Tôi không giỏi những việc này. Với cả giờ thì sẹo mới phủ lên sẹo cũ, không còn nhìn rõ nữa"

Tầm nhìn giao nhau vài giây. Cuối cùng anh áy náy quay đầu đi, để lại cho hắn một câu "Xin lỗi".

Dù khẽ thôi, nhưng Jeong Jihoon biết đó là lời thật lòng của anh.

Jeong Jihoon không phải người rộng lượng đến mức có thể thoải mái bỏ qua cho người đã tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Nhưng không hiểu sao qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, trước một Lee Sanghyeok ngoan ngoãn thu hết gai nhọn xung quanh như thế này, hắn vẫn không đành lòng trách anh.

"Em họ của anh thích bạn thân của tôi"

"..."

"Tôi nghĩ Choi Wooje cần phải chuẩn bị rất nhiều đấy. Vì bạn của tôi là trai thẳng"

"..."

"Đã muốn giải thích với anh từ lâu rồi, nhưng mãi mới có cơ hội"

Hôm đó sau khi nghe Jeong Jihoon lên tiếng minh oan cho bản thân, Lee Sanghyeok rất không tự nhiên mà ngồi ở nhà hắn thêm một lát, sau đó nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

Thậm chí Jeong Jihoon còn nghĩ rằng nếu mà trời không đột ngột đổ mưa ngay lúc đó, có thể anh đã không chần chừ mà phóng ngay ra cửa trong sự bối rối đang dâng lên như triều cường.


=====

Hôn cũng hôn rồi mà vậy đó hả hai cái người này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro