8. "Muốn nếm thử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như tương thân tương ái trong một đêm ở bệnh viện kia chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống vốn luôn là hai đường thẳng song song. Nhưng rất nhanh Jeong Jihoon đã gặp lại Lee Sanghyeok.

Hắn từng nghi ngờ liệu có phải một Lee Sanghyeok yếu đuối và cần người che chở đêm hôm đó thật ra chỉ là ảo ảnh trong mơ, mà giấc mơ đó không có thật hay không?

Đến hôm nay khi nhìn thấy người kia xuất hiện ở quán bar, vẫn là dáng vẻ bất cần đời quen thuộc, bên cạnh là một em gái xinh đẹp nào đó thì Jeong Jihoon mới vỡ lẽ cái gì gọi là giang sơn thay đổi, bản tính khó dời.

Hình ảnh trước mặt chẳng hiểu sao lại khiến Jeong Jihoon có đôi phần khó chịu, nhưng hôm nay hắn phải trực phòng bao này, chẳng thể nào tránh đi được.

Jeong Jihoon nhìn quanh phòng một lượt, vẫn là đám bạn lần trước đến đây cùng Lee Sanghyeok. Hắn phát hiện ra một điều đặc biệt, dường như Lee Sanghyeok phân biệt rất rạch ròi những mối quan hệ xung quanh anh.

Đám người cùng anh đến đây là những người thuộc mức độ quen biết nhưng không thật sự thân thiết. Những người mà Lee Sanghyeok xem trọng thì Jeong Jihoon đã từng gặp qua vài gương mặt trong bữa tiệc ở nhà anh.

Bọn họ không có ai xuất hiện ở đây cả.

Một tên trong số đó nhận ra Jeong Jihoon, vẫy tay ngoắt hắn lại.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy tao gọi mày hay sao?"

"Xin lỗi quý khách, đến ngay đây"

Ghế sofa ở phòng Vip được xếp theo hình chữ U. Vị trí ngồi của người kia ở cuối của ghế thứ nhất. Jeong Jihoon tiến lại, chỉ là hắn đi quá vội mà không phát hiện ra một người ngồi ở đầu đã âm thầm đưa chân ra trong ánh đèn lờ mờ.

Kết quả là Jeong Jihoon vấp chân ngã chúi về phía trước, trong lúc hỗn loạn còn lỡ quẹt phải một chai rượu đắt tiền trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cả một đám con ông cháu cha thoải mái chiêm ngưỡng kịch hay rồi cười ha hả trong khoái chí, không khác gì xem một tên hề đang ra sức làm trò.

Hôm nay lúc ở nhà Jeong Jihoon cứ thấy mắt phải giật giật, hắn đã ngờ ngợ rồi. Nhưng áp lực cơm áo gạo tiền ngang nhiên đè bẹp đi tư tưởng mê tín rục rịch ngóc đầu trong lòng hắn. Giờ phút này mới thấm thía điềm báo không lành mà hắn đã dự đoán từ trước.

Jeong Jihoon đứng dậy, rối rít nói xin lỗi theo bản năng, ánh mắt lại nhìn về phía Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế chính giữa.

Ánh sáng quá tối, hoặc anh thật sự cảm thấy viễn cảnh này tẻ nhạt đến không buồn phản ứng. Ngoài một biểu cảm thờ ơ rập khuôn giống hệt trong trí nhớ, Jeong Jihoon chẳng thể đào thêm được điều gì từ gương mặt đó.

Lạnh nhạt, hờ hững, đó là thái độ nên có, cũng là dáng vẻ mà Lee Sanghyeok nên dùng để đối mặt với hắn.

Sau khi theo đuổi những điều chẳng khác nào ảo tưởng, Jeong Jihoon có chút thất vọng, chán nản quay đầu đi.

Jeong Jihoon định ra ngoài lấy chổi để dọn dẹp đống tàn tích này, nhưng chỉ vừa nhấc chân thì một tên trong số đó đã đứng dậy, túm cổ áo sơ mi hắn, dùng sức đẩy hắn ngã nhào xuống đất.

"Đm thằng oắt con như mày mà cũng dám phá hỏng tiệc sinh nhật của bố?"

Tiếng la hét của mấy cô gái trong phòng vang lên, cùng lúc đó Jeong Jihoon cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.

Trùng hợp thật, hắn ngã xuống chỗ chai rượu vừa vỡ. Tay chống xuống đất làm điểm tựa, vừa khéo những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cũng đâm vào lòng bàn tay của hắn. Ngay lập tức máu đỏ liền túa ra.

Còn chưa để Jeong Jihoon đứng dậy, tên được xem là nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật này tiếp tục túm cổ áo xách hắn lên.

Jeong Jihoon không hề thấp, vẻ ngoài của hắn cũng không hề yếu đuối, ngược lại có thể xem là cân đối, nhưng người trước mặt này đô hơn hắn. Nhìn là cũng có thể đoán được gã thuộc dạng người suốt ngày sống ở phòng gym, thích đem đống cơ bắp dữ tợn phô trương sức mạnh với những người yếu thế hơn.

Nói chính xác hơn thì cách hành xử của gã chẳng khác nào một tên côn đồ, điểm khác duy nhất so với đám côn đồ bình thường là gã có tiền hơn mà thôi.

Gã xuống tay rất tàn nhẫn, đấm thẳng vào mặt Jeong Jihoon.

Mất ba giây để Jeong Jihoon cân nhắc xem mình có nên nhẫn nhịn và tiếp tục chịu đựng, để có thể giữ lại công việc này hay không.

Câu trả lời là có, nhưng không cần đến mức phải bán cả mạng như vậy.

Uất ức này hắn nhịn cũng được thôi, nhưng sẽ có lỗi với người bố đã yên nghỉ của hắn lắm.

Và thế là trước khi cú đấm tiếp theo xé gió lao đến, Jeong Jihoon chộp lấy tay gã, giơ chân đạp một cái vào bụng gã.

Thấy Jeong Jihoon phản kháng, ngay lập tức một đám con trai trong đó đồng thời lao đến. Kẻ giữ người đánh, một mình hắn dù có giỏi cỡ nào cũng không thể lấy một địch năm, sáu tên như thế.

Jeong Jihoon ra chiêu tàn nhẫn không kém, nhưng cũng rất nhanh đã bị khống chế. Tên lúc nãy bị Jeong Jihoon đạp tiến về phía hắn, thẳng chân đạp trả một phát vào bụng hắn.

Thêm một đấm nữa vào gương mặt đã xuất hiện vết máu đỏ chói mắt nơi khoé môi của Jeong Jihoon.

"Đủ rồi, Park Jungmin"

Lần đầu tiên trong suốt buổi tiệc một giọng nói lạnh như băng cất lên. Lee Sanghyeok - người vẫn luôn trong trạng thái đứng ngoài xem chuyện vui ung dung ngồi đó, bàn tay trắng nõn vuốt ve cổ một chai rượu, tay kia cầm một điếu thuốc cháy dở đang bốc khói.

"Lee Sanghyeok, tao có nghe nhầm không? Mày đang lên tiếng bênh vực thằng chó này?"

Lee Sanghyeok chẳng đáp, ngón trỏ và ngón cái không ngừng xoa nơi cổ chai lạnh lẽo kia, nhìn gã như nhìn một tên ngu ngốc.

"Haha mày đùa thôi đúng không, từ lần trước tao đã biết mày không ưa gì thằng ranh con này. Cứ ngồi yên xem kịch vui đi"

Nói rồi gã ta thụi một đấm vào bụng Jeong Jihoon, hắn đau đến nỗi nhắm nghiền mắt, hai đầu màu cau chặt, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Jeong Jihoon đã chuẩn bị cho một đấm tiếp theo, nhưng thực tế những gì hắn đợi được là một tiếng chai vỡ vang lên.

Không nhận thấy sự đau đớn, hắn vô thức mở mắt ra. Cảnh trước mặt ngay lập tức làm hắn ngây người.

Lee Sanghyeok đứng chắn trước hắn, chỉ để cho hắn một bóng lưng kiêu ngạo. Tay anh cầm một chai rượu rỗng đã vỡ mất phần đáy, còn tên kia thì nằm sõng soài dưới đất ôm lấy đầu, máu cùng thứ chất lỏng có cồn không ngừng chảy ra từ mái tóc đen.

"Tao bảo... đủ rồi"

Giọng nói ấy lần nữa cất lên. Jeong Jihoon vẫn cảm thấy nó không có chút nhiệt độ nào, lại huyễn hoặc bản thân nghe ra được sự quan tâm dành cho hắn trong đó. Dù là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến hắn âm thầm thấy vui vẻ.

Không phải ảo giác, cũng không phải giấc mơ viển vông, Lee Sanghyeok thật sự đứng về phía hắn.

Trông thì có vẻ ốm yếu nhất ở đây, nhưng sức nặng trong lời nói và hành động là không thể bàn cãi. Có lẽ cháu đích tôn của gia tộc họ Lee vẫn là một cái gì đó, hoặc bản thân Lee Sanghyeok đã luôn có sức ảnh hưởng như thế.

Nhìn thấy có người bảo kê cho Jeong Jihoon, hai cánh tay bị giữ chặt của hắn dần được thả lỏng. Jeong Jihoon vùng ra, đau đớn ôm lấy bụng hít sâu một hơi.

"Lee Sanghyeok, mày dám đánh tao vì thằng chó đó?"

Gã đó dường như không thể tin vào mắt mình. Từ lần đầu tiên gặp, gã luôn cho rằng Lee Sanghyeok là đồng loại với gã. Những kẻ sinh ra trong sự giàu có và sống trong quyền lực như họ luôn gặt hái được cảm giác thoả mãn khi giẫm đạp những kẻ yếu hơn ở dưới chân.

Nhà họ Lee dù có danh gia vọng tộc đến thế nào đi chăng nữa, chẳng phải cũng sinh ra một kẻ giống bọn gã hay sao?

Thế mà chỉ sau gần hai tuần không gặp, Lee Sanghyeok đã thay đổi. Điều này khiến gã bất bình mà nổi điên.

"Đm mày dám phản tao, đừng mong tao để yên cho mày"

Lee Sanghyeok nghe gã lải nhải như một kẻ điên, mất kiên nhẫn ngoáy tai một cái, khoé môi anh cong lên như nghe thấy chuyện cười. Tiếp đến đôi mắt kia không còn vẻ bông đùa nữa, nó đã chuyển về trạng thái nhìn sinh vật biết nói qua lăng kính chết chóc.

"Ồn vãi ***"

"..."

"Ừ đấy, tao ghét nhìn thấy máu của cậu ta. Thế nên người đổ máu chỉ có thể là mày thôi"

"..."

"Có gan thì mày cứ đến tìm tao"

"..."

Nói rồi anh quay ra sau nắm lấy tay Jeong Jihoon, kéo hắn đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó. Kể cả bản thân Jeong Jihoon còn chưa kịp định thần trước những gì anh vừa nói, cũng bất giác sững người vì hành động đột ngột này của anh.

Lúc chạm vào tay nắm cửa, Lee Sanghyeok không vội đi mà dừng lại, quay mặt về phía gã Park Jungmin, nói rành mạch từng chữ.

"Còn nếu mày không có gan đến"

Anh dừng lại một chút.

"Vậy thì cút con mẹ mày đi"

Có cô gái nào đó vì quá hoảng loạn, hoặc bóng hồng nào đó tiếc thương cho gương mặt trời sinh đã khiến người khác mê đắm của Jeong Jihoon, đã lén ra ngoài báo cho quản lý.

Lúc quản lý cùng đội bảo an kéo đến thì vừa hay bắt gặp cảnh Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon đi, dáng vẻ người sống chớ lại gần.

Có vết máu đỏ thẫm chẳng biết là của ai rơi ra từ cái nắm tay giữa bọn họ, rớt trên sàn gạch men trắng xoá, tạo nên một sự tương phản rõ nét đến chói mắt.

Hai người một kéo một tình nguyện bị kéo đi đến con hẻm đối diện quán bar. Tiếng nhạc xập xình bị át đi, cả dòng người tấp nập cũng bị chặn sau màn đêm vô tận.

Thế giới ồn ào náo nhiệt bỗng bị tách biệt khỏi con hẻm vắng lặng.

Lee Sanghyeok buông tay Jeong Jihoon, nhận thấy vết máu đã nhuốm đỏ tay mình. Bấy giờ anh mới biết mình cứ vậy mà nắm chặt bàn tay bị thương của hắn từ trong quán bar ra đến tận đây. Thế mà người này lại không mảy mảy kêu đau một tiếng, điều này làm anh vô thức khó chịu cau mày.

Lấy vật gì đó từ trong túi áo ra. "Tách", ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu chiếc zippo đắt tiền rồi nhanh chóng biến mất, để lại một làn khói trắng mờ ảo.

Jeong Jihoon như bị thu hút mà nhìn chằm chằm khuôn miệng đi mây về khói. Một lượt những sự kiện đã xảy ra kể từ ngày gặp Lee Sanghyeok như một thước phim tua nhanh, khẽ lướt qua đầu hắn.

Mỗi một lần gặp, Jeong Jihoon sẽ chứng kiến một dáng vẻ khác nhau của anh. Có lúc tồi tệ đến cực điểm, khi thì gai góc đến mức khiến người khác rét run, có lúc lại như bồ công anh trước gió, yếu ớt khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chở che.

Điều kỳ lạ là so sánh ngược xuôi một phen, dù là trong bộ dáng gì đi chăng nữa, Jeong Jihoon đều cảm thấy hứng thú. Sự hiếu kỳ nhanh chóng bị khơi dậy.

Như có một con tằm xuất hiện và không ngừng dệt kén trong lòng hắn. Đến khi hắn nhận ra thì cõi lòng đã phủ kín tơ, đáp án đang nằm trong một cái kén nhỏ, chỉ cần phá ra là biết.

"Thuốc lá có vị gì?"

Lee Sanghyeok vẫn tự bao bọc mình trong làn khói, nghe Jeong Jihoon hỏi thì ngây người một chút. Sau đó cánh môi mỏng cong lên, từ đầu đến chân anh đều toát ra vẻ ngả ngớn. Một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức, Lee Sanghyeok nhìn hắn như nhìn một con thỏ ngây thơ.

"Sao nào? Muốn học?"

"Không, muốn nếm thử"

Vừa dứt lời, bàn tay không bị thương của Jeong Jihoon tìm đến ôm lấy mặt của Lee Sanghyeok. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người còn lại, môi tìm đến môi.

Một nụ hôn chẳng có chút ngọt ngào nào, ngược lại còn mang theo vị tanh của máu và vị cay của khói thuốc.

Ngón tay cái của hắn vuốt ve gò má nhẵn mịn. Không dưới một lần hắn từng thử tưởng tượng về độ mềm mại của nó. Đến khi có cơ hội được trải nghiệm, xúc giác truyền đến từ đầu ngón tay còn tuyệt hơn mong đợi vài lần.

Jeong Jihoon bắt đầu trước, nhưng Lee Sanghyeok lại ngoan cố hơn. Sau khu mút mát vết thương trên môi Jeong Jihoon, anh khẽ cắn môi dưới hơi sưng lên của hắn, chủ động luồn lưỡi vào trong.

Một chân trời mới mở ra.

Cuối cùng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu không nhịn được mà ôm lấy eo của đối phương, kéo sát hai cơ thể gần nhau.

Màn đêm bất tận như xoá bỏ khoảng cách giữa hai người. Con hẻm vắng càng tiếp thêm phần dũng khí bị thiếu hụt. Có tiếng thở gấp gáp và tiếng nước ướt át vang lên. Có tiếng tim đập rộn ràng của người nào chẳng rõ.

Đến khi hô hấp trở nên khó nhọc, Lee Sanghyeok mới đầu hàng mà từ bỏ, tránh khỏi nụ hôn như rút cạn linh hồn, cúi đầu dựa vào ngực Jeong Jihoon thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro