7. Ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tỉnh lại, đập vào mắt anh là phông nền trắng toát khiến người ta có chút ác cảm. Nơi này không phải là ngôi nhà quạnh quẽ nhưng quen thuộc kia, đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh.

Đến khi ý thức chậm rãi kéo nhau về cái đầu trống rỗng, đưa mắt nhìn đến chai nước biển được treo trên giá, Lee Sanghyeok mới thở phào một hơi. Hoá ra không phải là địa ngục, anh vậy mà lại đang ở bệnh viện.

Ngoài việc sốt cao khiến phản ứng trở nên chậm hơn bình thường ra thì không có gì thay đổi, chính vì thế anh vẫn nhớ rằng bản thân đặt cơm vào tối qua, nhưng còn chưa kịp no bụng đã thấy trước mắt tối sầm.

Sau đó thì anh xuất hiện ở đây.

Vậy nên người giao hàng tối qua trùng hợp sắm vai một người tốt, đưa anh vào bệnh viện.

Lúc Jeong Jihoon bước vào thì bắt gặp người vốn đang nằm trên giường đã ngồi dậy, anh đang lục lọi tìm thứ gì đó trong chiếc tủ đặt ở cạnh giường bệnh.

Vẫn là bộ dáng lạnh lùng dường như chẳng để ai hay vật gì vào mắt. Nhưng trông gương mặt kia đã có chút thần sắc, dù sao vẫn đỡ hơn cái vẻ có thể bị cái chết bắt đi bất cứ lúc nào như hôm qua.

"Anh tìm cái này sao?"

Jeong Jihoon tiến đến bên cạnh giường bệnh, chìa chiếc điện thoại đắt tiền đã có một vết nứt trên màn hình ra.

Lúc này Lee Sanghyeok mới ngẩng đầu lên, toang cảm ơn một tiếng thì bị ngoại hình đối phương làm cho chấn động. Lời cảm ơn đến bên môi cứ vậy trôi tuột lại vào trong.

Bàn tay gầy gò trắng trẻo vươn ra cầm lấy. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh mở khoá màn hình, sau đó bất ngờ nhìn thấy vẻ mất mát và thất vọng thoáng xuất hiện trong đôi mắt kia.

Hắn có thể đoán được phần nào nguyên nhân.

Đêm qua sau khi nhờ bảo vệ gọi xe cứu thương, hắn đưa người vào bệnh viện, sau đó lặng lẽ nhìn người được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn không hiểu sao mình lại phải làm việc này, nhưng dù có ấn tượng không tốt về đối phương đến cách mấy, một công dân gương mẫu như hắn cũng không thể dửng dưng nhìn người khác gặp nạn được.

Đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi, vừa ra hành lang đã chộp lấy hắn mà mắng không thương tiếc.

Ông bảo kiệt sức cộng với sốt cao trong thời gian dài, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là mạng sống của người trong kia sẽ bị ảnh hưởng. Cảm lạnh trông thì không nguy hiểm, nhưng cũng không vô hại đến mức có thể xem thường nó như thế.

Có lẽ gương mặt Jeong Jihoon lúc đó trông đần không thể tả, thế nên khi thấy hắn bị mắng đến phát ngốc thì ông mới thở dài, hạ giọng hỏi hắn với bệnh nhân có quan hệ gì.

Jeong Jihoon được hỏi đến thì không giấu nổi vẻ bối rối, ngập ngừng bảo mình là bạn của người đó.

Jeong Jihoon thầm nghĩ hắn còn lâu mới có thể xứng đáng làm bạn Lee Sanghyeok. Xuất phát điểm của hai người bọn họ cách nhau xa đến nỗi bắn tên lửa cũng không tới, nhưng hắn vẫn vô thức tự cho mình một cái danh xưng.

Dù sao thì, ai hơi đâu mà quan tâm đến việc dùng tên gì để định nghĩa cho một mối quan hệ kỳ lạ như thế này chứ. Biết nhau thì biết đấy, nhưng quen thân thì không, thậm chí giữa bọn họ còn mở màn bằng một trận đòn đau nhức nhối.

Bác sĩ liếc hắn, bảo rằng bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng cần nằm viện vài ngày để phục hồi và theo dõi. Kế đến ông ra hiệu cho hắn đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.

Jeong Jihoon dùng chiếc thẻ vốn đã không có nhiều số dư thanh toán một loạt các loại tiền ở quầy thu ngân, đến cuối cùng thì tiếc nuối nhận ra số dư còn lại chỉ đủ để hắn sống sót trong một tuần tiếp theo.

Bận rộn trông người bệnh suốt một đêm, giữa chừng đối phương còn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bảo mình khát quá. Hắn lại phải nén lại cơn buồn ngủ mà chạy xuống căn tin mua nước, sau đó nhọc nhằn trở lên dùng thìa đút từng chút cho đối phương.

Điện thoại của anh vẫn luôn trong túi quần của hắn. Trong suốt một đêm, từ khi Lee Sanghyeok sốt cao đỉnh điểm đến khi anh hạ sốt và tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau, không hề có một âm thanh thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.

Giờ đây khi bắt gặp cảm xúc tủi thân trong mắt anh, Jeong Jihoon mới bị bất ngờ. Bởi vì nhìn thế nào cũng thấy anh luôn được người khác săn đón. Lee Sanghyeok là kiểu người mà bạn bè không chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà lúc này lại thật sự chẳng có ai quan tâm đến.

"Chốc nữa sẽ có người đến chăm tôi, cậu về đi"

Sau khi gửi đi vài dòng tin nhắn, Lee Sanghyeok đặt điện thoại qua một bên, chậm chạp lên tiếng.

"Còn nữa ... C-cảm ơn"

Câu sau gần như là nói lí nhí trong miệng, Jeong Jihoon phải định hình vài giây mới biết được đối phương vừa cảm ơn hắn.

Dù sao thì người ta cũng đã lên tiếng đuổi khéo, hắn nghĩ mình không nên ở đây khiến anh khó xử. Nhưng nhìn vẻ ngại ngùng rất hiếm thấy xuất hiện trên người Lee Sanghyeok, hắn bỗng trở nên tham lam, muốn thấy nhiều biểu cảm đa dạng hơn là sự lạnh nhạt rập khuôn của anh.

Nếu bình thường Lee Sanghyeok là một con mèo kiêu ngạo, động chuyện là thích giơ nanh múa vuốt với các sinh vật khác ở gần thì giờ đây anh vẫn là chú mèo ấy, nhưng đã học được cách thu liễm bản thân, nhún nhường trước hoàn cảnh.

"Được thôi, anh ăn hết phần cháo này rồi tôi đi"

Hắn đi đến chiếc bàn gần đó, bê đến một phần cháo nóng hôi hổi.

Lee Sanghyeok dõi mắt theo từng cử chỉ của hắn, đánh giá trong âm thầm, rồi lại buột miệng hỏi ra một câu hết sức ngớ ngẩn. Đến khi anh kịp nhận ra thì lời đã ra khỏi miệng, không thể rút lại nữa.

"Cậu không đầu độc tôi đâu đúng không?"

Câu hỏi này thành công khiến Jeong Jihoon bật cười, bầu không khí cũng nhờ vậy mà trở nên kỳ lạ theo một hướng khác, nhìn chung thì có phần tích cực hơn trước đó.

"Tốn công đem người đến bệnh viện rồi mới đầu độc. Trông tôi rảnh như vậy sao?"

Một sự bối rối nho nhỏ xuất hiện trên người Lee Sanghyeok. Họ cứ vậy nhìn nhau một lúc lâu.

Jeong Jihoon trông thấy vẻ ngây ngốc ngày một lớn dần của anh, có chút mất kiên nhẫn thúc giục.

"Anh tự ăn hay để tôi đút?"

Lee Sanghyeok chuyển ánh nhìn sang bát cháo nghi ngút khói. Kế đến đại não phân tích lời đe doạ nghe thì không đanh thép mấy của Jeong Jihoon, nhưng dáng vẻ cứng đầu từ trên xuống dưới lại toát ra kiểu "nếu anh không ăn, tôi không ngại tự mình ra tay" kia của hắn. Bỗng thấy phiền lòng không rõ nguyên do, anh đành phải nhận lấy, bắt đầu múc từng thìa.

"Cẩn thận kẻo nóng!"

Lee Sanghyeok vụng về đến mức quên cả thổi mà đã cho vào miệng, sau đó liền nhăn mặt muộn màng.

Lúc ăn được một nửa, có hạt cháo dính ở viền môi, anh sững người nhìn bàn tay đang tiến lại gần, sau đó khẽ lau đi.

Vết chai nhẹ đầu ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mại, sự tương phản rõ rệt để lại một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

Lee Sanghyeok bị giám sát ăn hết một bát cháo lớn, dù cố tỏ ra mặt không đỏ tim không đập, nhưng vành tai hồng hồng đã bán đứng anh.

Còn nữa, cháo này là loại rẻ tiền nhất mà Lee Sanghyeok từng ăn, nhưng lại có mùi vị đặc biệt khác lạ so với vô số những món ngon với giá cả trên trời mà anh từng nếm thử trong quá khứ.

Thật ra Lee Sanghyeok khi ấy không biết rằng cháo thì vẫn là cháo thôi. Điều duy nhất khiến nó khác biệt chính là cảm giác được quan tâm mà người trước mặt mang lại.

Suốt nhiều năm sau này, chính khoảnh khắc hiện tại đã theo Lee Sanghyeok vào trong từng giấc ngủ, trở thành một phần ký ức dịu dàng trong vô số những kỷ niệm đẹp đẽ mà Jeong Jihoon mang lại cho anh. Chỉ là ở tương lai mịt mờ phía trước, dù cố gắng tìm lại cách mấy, Lee Sanghyeok vẫn không thể nào trải qua nó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro