6. Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ông cụ Lee bắt Lee Sanghyeok đi dự tiệc xã giao khá nhiều. Lại một lần nữa trở về từ một bữa tiệc nào đó mà Lee Sanghyeok còn chẳng biết tại sao mình phải đến. Anh mệt mỏi thả mình xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok ngủ từ lúc trời vừa sẫm tối đến khi bị cảm giác nóng bức làm cho tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.

Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như có ai đó không nhừng dùng gậy gõ vào thái dương, cơ thể vô lực không còn là chính mình. Bấy giờ Lee Sanghyeok mới muộn màng nhận ra bản thân bị sốt, thậm chí sốt cao đến mức có đôi phần không tỉnh táo.

Vén chăn bừa sang một bên, lúc hai chân chạm đất còn không trụ vững mà ngả ngồi lại xuống giường. Lee Sanghyeok khẽ chửi thề một tiếng, mùa đông đúng là khắc tinh của cuộc đời anh.

Tuyết mới bắt đầu rơi hai ngày thôi mà cơ thể anh đã không chịu nổi cái sự giao mùa chết tiệt này, bắt đầu trở nên dở dở ương ương.

Ngồi bần thần suốt năm phút đồng hồ, cái bụng rỗng réo inh ỏi kịp thời kéo lại tâm hồn đã sớm treo ngược cành cây.

Lee Sanghyeok chậm chạp ra khỏi phòng, đi xuống bếp.

Mở chiếc tủ lạnh đã lâu không động đến, chờ đón anh là hai quả trứng đã tồn tại không biết từ khi nào và một ít rau đã héo không nhìn ra hình dạng gì.

Lee Sanghyeok động não suy nghĩ, lơ ngơ nhận ra có lẽ đây là chút đồ còn sót lại sau bữa tiệc vào tháng trước.

Kể từ sau khi lên cấp ba, chính xác hơn là sau khi cãi nhau một trận nảy lửa với ông nội Lee, Lee Sanghyeok chuyển ra khỏi nhà chính của nhà họ Lee.

Anh có ý thức lãnh thổ rất mạnh, không thích người lạ xuất hiện trong không gian riêng của mình nên thậm chí còn từ chối lời đề nghị dẫn theo người giúp việc.

Căn nhà rộng lớn này ngoại trừ những dịp huyên náo hiếm hoi khi mấy đứa em và bạn bè kéo sang uống rượu, ca hát đàn đúm, phần lớn thời gian còn lại đều chìm vào một sự yên tĩnh đến cô quạnh, vắng lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lại quành một vòng đến chỗ hộp y tế, ngoài băng gạc thường xuyên sử dụng được để ở trên ra, Lee Sanghyeok bới một đống lộn xộn các thể loại thuốc bên dưới, cố gắng tìm xem đâu mới là thuốc hạ sốt.

Đến khi tìm được lại chán nản nhận ra hạn sử dụng đã là năm ngoái. Dù không thiết tha gì mấy với cuộc sống phiền phức này, nhưng để mà nói thì Lee Sanghyeok vẫn ghét cảm giác bị bệnh tật quấn thân hơn. Anh càng không thích tự tay đưa mình vào chỗ chết vì uống nhầm thuốc đã quá hạn sử dụng.

Có thể một ngày nào đó anh sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải theo cách ngu ngốc như thế này.

Thế là Lee Sanghyeok lười biếng ngả người ra sofa, mở app đặt hàng. Một phần cơm sườn và một phần thuốc hạ sốt nhanh chóng được bỏ vào giỏ hàng.

Sau khi làm xong tất cả, anh lại vứt điện thoại lên bàn. Mặc kệ có vết nứt nào vô tình xuất hiện khi một tiếng bốp rõ to vang lên hay không, người vẫn đang nằm nhắm mắt lại và chờ đợi.

Hôm nay tiệm gà của Kim Hyukkyu đóng cửa vì anh chủ bận đi dự đám cưới người quen, Jeong Jihoon tranh thủ xách chiếc xe gắn máy quen thuộc ra ngoài chạy vài đơn tự do.

Kể từ khi các app đặt hàng xuất hiện và trở nên phổ biến, rất nhiều thanh niên thất nghiệp, thậm chí có cả những ông chú trung niên bắt đầu lấn sân sang mảng này.

Công nghệ hiện đại dường như đã thúc đẩy sự phát triển trên rất nhiều phương diện. Không chỉ nhà hàng quán ăn cạnh tranh nhau, shipper cũng tranh đơn với nhau không kém. Chính vì thế khi màn hình báo có đơn hàng mới, Jeong Jihoon không chần chừ mà bấm vào nút chấp nhận ngay.

Định thần lại mới cảm thấy địa chỉ người đặt đơn có phần quen thuộc. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua lúc đấy của hắn thôi, không lý nào lại trùng hợp đến thế.

Đến khi đứng dưới lầu khu chung cư sang trọng và bị người bảo vệ lần trước chặn lại, Jeong Jihoon phải lôi điện thoại ra gọi cho đối phương.

Chuông đổ rất lâu, lâu đến nỗi hắn cho rằng tên khốn rảnh rỗi nào đó đã chơi hắn một vố, khiến hắn chạy một chuyến trong đêm, đến cuối cùng lại dám bùng đơn thì đầu bên kia mới vang lên giọng nói rất khẽ.

"Alo"

"Cho hỏi có phải anh đặt đơn giao cơm sườn và thuốc hạ sốt không ạ?"

"... Ừm, mang lên lầu mười lăm giúp tôi"

Còn chưa để Jeong Jihoon phản ứng thì bên kia đã vang lên tiếng tút tút, điện thoại bị ngắt máy.

Tốc độ của đối phương rất nhanh, sau khi được sự cho phép hiển thị trên màn hình giám sát thì bảo vệ í ới gọi hắn một tiếng, ra hiệu cho hắn có thể lên.

Tầng mười lăm, hình như ở đây chỉ có mỗi một tầng như thế.

Con số màu đỏ trong thang máy không ngừng tăng lên. Jeong Jihoon nhìn đến phần cơm vẫn còn nóng hổi và túi thuốc trong tay, vẻ mặt không để lộ quá nhiều biểu cảm, chẳng biết trong đầu hắn thật sự đang nghĩ gì.

Bấm chiếc chuông mà đã từng hai lần chạm qua. Một lúc lâu sau mới có tiếng mở cửa vang lên.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Mái tóc trắng rối tinh rối mù, đã bắt đầu xen lẫn một ít chân tóc màu đen. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt bị tháo lỏng đung đưa, một vài nút ở trên đã được mở, để lộ một chiếc cổ và một mảng xương quai xanh đã phiếm hồng.

Ngược lại thì gương mặt xanh xao bất thường, làn môi từng sở hữu một màu đỏ như quả cà chua chín mọng giờ đây không khác gì vừa được vớt từ trong nước đá ra, tái nhợt thiếu sức sống.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, như đang cố đánh giá xem người này và cái tên kiêu ngạo mà hắn gặp vào tuần trước có phải cùng là một người hay không.

Hắn vẫn còn nhớ như in thái độ của anh khi một mực bắt hắn lau giày cho mình đêm hôm đó. Thật ra Lee Sanghyeok không quan tâm đến giày có bị bẩn hay không, cái anh cần là một người để xả giận.

Hiện tại trông anh với người trong trí nhớ cách đây một tuần quá mức tương phản. Dù sao thì, trong đôi mắt mơ màng đang xác định tiêu cự kia, hắn bắt gặp một vẻ yếu ớt xa lạ.

Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, khi cả người bỗng nhận được một luồng nhiệt cao bất thường, không khác gì một quả cầu lửa lớn lao vào lòng hắn, Jeong Jihoon mới phát hiện ra đối phương đã sốt đến ngất đi.

Cơ thể anh đổ nhào về trước theo quán tính. Cơm và thuốc bị bỏ rơi dưới nền đất lạnh lẽo, hắn bất giác đưa tay ra ôm lấy người theo phản xạ.

Ôm vào rồi mới thấy, Lee Sanghyeok cho người ta cảm giác hệt như những gì thị giác đã biểu đạt. Người anh mỏng như một chiếc lá, lại còn thiếu sức sống chẳng khác gì một chiếc lá đung đưa sắp rời cành.

Giây phút đó, một sự hốt hoảng không tên bỗng nhen nhóm trong lòng Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro