5. "Lau đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị vây hãm suốt một tuần trong áp lực học tập và công việc nặng nề, tối thứ bảy chính là thời khắc để người người kéo nhau ra đường bung xoã.

Quán bar cuối tuần nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon mở tủ đồ cá nhân, thay bộ đồng phục vừa khít.

Dáng người hắn cao dong dỏng. Không phải kiểu cao mà không có điểm nhấn gì. Dù không cố ý rèn luyện cơ thể nhưng vì đã sớm ra ngoài lăn lộn, các đường nét đã phát triển đầy đủ, thậm chí có thể trông thấy những múi cơ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi trắng.

Không chỉ sở hữu một vóc dáng khiến nhiều người phải đỏ mắt ganh tị, khuôn mặt của Jeong Jihoon còn có thể xem là món quà của tạo hoá.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đối với người khác bề ngoài điển trai là một đặc ân thì ngược lại Jeong Jihoon lại xem nó là gánh nặng.

Dù là người mới và bắt đầu làm ở quán bar này chưa lâu nhưng số lần hắn được khách hàng cả nam lẫn nữ tiếp cận làm quen đếm không xuể.

Không ai dám tự tin khẳng định rằng nếu bạn đặt chân đến nơi phức tạp như quán bar thì bạn chính là thành phần không ra gì. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì đa số những ai đến đây đều mang trong mình góc khuất, mà góc khuất thì luôn khiến người khác phải đề cao cảnh giác.

Đến một địa điểm hỗn loạn, đắm chìm trong ánh đèn lờ mờ, người nhả khói kẻ phun sương. Không gian không ngừng vang lên tiếng cạn ly và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thả mình vào bầu không khí nhiễu loạn, có dịp thì gặp gỡ làm quen với một đối tượng vừa ý, sau đó thuận lợi thì sẽ được nước đẩy thuyền, đưa nhau đi thuê phòng ở khách sạn sang trọng sát vách.

Đó là tất cả những gì cứ lặp đi lặp lại tại chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất này.

Ban đầu Jeong Jihoon khá là thẳng thắn, chính vì thế không ít lần người ta bắt gặp cảnh một cậu nhân viên phục vụ điển trai lạnh lùng từ chối những lời ngỏ ý xin số điện thoại hoặc mấy cái đụng chạm chứa đựng ý đồ không tốt.

Quản lý là người quen của Park Dohyeon, anh ta rất thưởng thức vẻ ngoài của Jeong Jihoon nên cũng đã mắt nhắm mắt mở rất nhiều lần, cuối cùng không nhịn được mà từng nhắc nhở Jeong Jihoon về vấn đề này.

Nói nhẹ nhàng thì gọi là cho lời khuyên, nói nghiêm túc hơn một chút thì xem như đang cảnh cáo thái độ sống của hắn.

Theo kinh nghiệm tích luỹ được sau khi lăn lộn trong giới này nhiều năm của anh ta thì sống ở đời không thể quá ngay thẳng. Thay vì cứ tỏ ra thanh cao như một bông sen non nớt, cố chấp vươn lên để bị ánh mặt trời thiêu cháy, tại sao không thử nhún nhường một chút? Cứ sống uyển chuyển như một dây leo, bám mình vào cây cao bóng cả mà leo lên, như thế đỡ phí sức hơn biết bao nhiêu.

Đương nhiên mấy lời như ong vo ve bên tai này chẳng lay động được nhân sinh bình thường của Jeong Jihoon. Điều duy nhất khiến hắn thay đổi suy nghĩ chính là tiền.

Nghĩ đến mức tiền lương gấp ba, bốn lần so với làm bê vác hay phục vụ ở những chỗ khác, Jeong Jihoon đành nhẫn nhịn chịu đựng. Người khác xin số điện thoại thì hắn sẽ ngay lập tức đọc ra một dãy số mà hắn bịa đến thuộc lòng. Ngoài những cử chỉ có thể chấp nhận được ở mức thả thính, những chuyện quá đáng hơn Jeong Jihoon tuyệt đối sẽ không để yên.

Hôm nay Jeong Jihoon được phân công trực ở sảnh, tuy nhiên lúc sáng có một người đồng nghiệp gọi cho hắn. Người đó bảo mình bận việc đột xuất nên nhờ Jeong Jihoon đổi ca trực phòng Vip với mình. Nhiệm vụ ở sảnh đương nhiên sẽ được giao cho một người khác, dù gì các phòng Vip luôn được ưu tiên hơn.

Đó là một phòng bao ở tầng ba, tầng chỉ dành cho những vị khách thật sự có tiền.

Một đám thanh niên tụ tập với nhau để đốt tiền, cảnh này Jeong Jihoon nhìn đến phát ngán. Hắn vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười công nghiệp như thường lệ, cho đến khi một thân ảnh bước vào.

Jeong Jihoon cảm thán trong lòng, theo một cách nào đó, trái đất hình tròn cũng có nguyên do của nó cả. Thế nên mới khiến hắn và Lee Sanghyeok năm lần bảy lượt chạm mặt nhau.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo bóng chày và quần jean, từ trên xuống dưới trông trẻ trung năng động tương xứng với tuổi. Vẫn là nhận xét cũ, giản dị nhưng là một cây hàng hiệu đắt tiền mà đối với hắn chính là điều xa xỉ.

Đối phương nhìn thấy hắn mở cửa cũng bất ngờ không kém, nhưng suy cho cùng với người nhìn đời chẳng khác nào nhìn cây cỏ như anh mà nói, cái ngạc nhiên đó chỉ tồn tại trong vài giây, thậm chí là trong vòng một nốt nhạc.

Rất nhanh, Lee Sanghyeok lạnh nhạt lướt qua Jeong Jihoon, tiến vào bên trong ngồi xuống vị trí còn trống.

Jeong Jihoon cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp mà khép cửa lại, sau đó chắp hai tay ra sau đợi khách cần gọi thì đến.

Hắn lặng lẽ đánh giá những người ở đây một phen. Không có Choi Wooje, cũng không có nhóc tóc hồng tên Ryu Minseok mà lần trước hắn gặp ở nhà Lee Sanghyeok.

Suốt một buổi tối, Lee Sanghyeok đích thị là cháu đích tôn của nhà họ Lee trong truyền thuyết. Lạnh lùng, gai góc và bất cần đời.

Jeong Jihoon nghĩ hẳn đây là lúc anh sống đúng với thân phận của mình. Nhưng kiểu lạnh lùng này của anh lại có chút gì đó khó hình dung, giống như một lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Nên nói sao nhỉ, anh quá lạnh lùng, thế nên mới tạo cho người khác cảm giác anh chỉ đang xã giao, và những người ở đây cũng chỉ dừng lại ở vòng tròn xã giao thông thường.

Jeong Jihoon từng thấy qua rồi, một Lee Sanghyeok kiêu ngạo nhưng lại không quá ngông cuồng. Sự kiêu ngạo toả ra từ trong cốt cách là điều không thể chối cãi. Nhưng đã có lúc Lee Sanghyeok vô tình thu bớt gai nhọn xung quanh anh, để cho những người khác đến gần. Đó là khi anh ở bữa tiệc tại gia lần trước.

Choi Wooje, Ryu Minseok và một vài người mà Jeong Jihoon chỉ thấy thoáng qua hôm ấy mới thật sự là những mối quan hệ mà anh trân trọng.

Thanh niên bình thường trong độ tuổi hormone tràn trề gặp nhau ngoài chuyện bình phẩm xem ngực em này to hơn hay mông em kia mẩy hơn thì chẳng còn gì khác. Nhưng đối với đám con cháu nhà giàu này thì chủ đề không chỉ sáo rỗng như thế. Bọn họ như đang khua chiêng gióng trống, nào là công ty nhà đứa này đang phát triển ổn thế nào, bố đứa kia mới tậu được lô đất đắc địa ra sao của thành phố.

Trong hầu hết thời gian Lee Sanghyeok chỉ ngồi uống rượu và yên lặng lắng nghe. Jeong Jihoon không cố ý, nhưng lại bị anh thu hút ánh nhìn.

Khí chất của Lee Sanghyeok quá khác biệt, không khác nào hạc giữa bầy gà.

Chủ đề xoay vòng một hồi, lại xoay đến chỗ Lee Sanghyeok. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi anh.

"Nghe nói mẹ mày sắp kết hôn à?"

Jeong Jihoon thoáng thấy bàn tay đang cầm ly rượu của Lee Sanghyeok khựng lại vài giây.

"Tin tức bọn mày cũng nhanh đấy"

Một tên khác nghe Lee Sanghyeok đáp thì liền được dịp nói chen vào. Gã muốn làm thân với Lee Sanghyeok lâu rồi nhưng lần nào tụ tập anh cũng rất kiệm lời, thành ra có cơ hội thì ngay lập tức bắt lấy.

"Haha chuyện này ai nghe cũng sốc. Mẹ mày thích chơi trai trẻ, là bụi hoa không chịu đứng yên một chỗ. Thế mà cũng có ngày lao vào hôn nhân lần nữa đấy"

Không phải ai giàu cũng tinh tế, tên trước mặt là một ví dụ điển hình.

Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống một cách quỷ dị, có người khẽ huých vai gã, khẽ bảo gã câm miệng đi.

Có người khác muốn chữa cháy giúp gã, liền dùng ngón trỏ ngoắc Jeong Jihoon đến rót rượu.

"Im cái gì, giới thượng lưu ở thành phố S ai mà chẳng biết con dâu cũ nhà họ Lee căm hận chồng cũ và gia đình chồng. Con mới ra đời tròn ba tháng đã bỏ chạy ra nước ngoài với trai trẻ"

Thế nhưng có vẻ tên kia đã say, lời nói và hành động đã không còn kiểm soát được.

Lúc Jeong Jihoon đưa chai đến rót vào ly gã, còn bị gã vung tay hất đi. Chai rượu bị lực tác động liền tuột khỏi tay Jeong Jihoon, chệch về phía đối diện.

Nền đất vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ, chất lỏng bên trong cứ vậy đổ hết lên đôi Nike phiên bản giới hạn của Lee Sanghyeok.

Tình huống trước mặt làm Jeong Jihoon khá bối rối. Hắn thề nếu có cơ hội sẽ trùm bao bố cái tên say xỉn này, kéo gã đến một con hẻm vắng mà đập cho một trận mới hả dạ.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên giày của mình, đến khi anh ngẩng lên thì đáy mắt chỉ còn lại một lớp băng có thể đông chết bất cứ ai.

Trước sự yên lặng của tất cả mọi người và cái nhìn của Jeong Jihoon, anh chán nản đút hai tay vào túi quần, thở dài một hơi.

Dường như có một hồi chuông cảnh báo vô hình đang không ngừng reo, nói với Jeong Jihoon rằng chiếc vảy ngược của người này đã bị chạm đến.

Lee Sanghyeok nổi giận, lần này hắn lại là kẻ xui xẻo đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Anh duỗi chân về phía hắn, âm thanh ra lệnh nhẹ tênh vang lên.

"Lau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro