4. Khi cuộc đời dồn hắn vào chân tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy, bầu trời trong xanh được điểm tô vài gợn mây trắng, nắng vàng ươm trải dọc sân vận động đầy cỏ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy, Moon Hyeonjun hào hứng rủ Jeong Jihoon đi chơi bóng rổ nhưng lại nhận được lời từ chối của hắn.

"Sao làm thêm lắm vậy? Dạo trước thứ bảy được nghỉ mà"

"Ừm, tao mới xin được một chỗ nữa"

"Tao nói chứ, cho mày mượn tiền thì mày không chịu, cứ thích tự làm khổ mình thế"

"Mượn người này trả người kia thì có khác gì đâu. Có những thứ tao phải tự gánh vác thôi"

Nói rồi Jeong Jihoon mỉm cười vỗ vai Moon Hyeonjun, ý bảo là hắn ổn, cậu không cần lo lắng quá.

Hai người chia tay ở trường, Jeong Jihoon xuống bãi lấy chiếc xe gắn máy quen thuộc, chạy thẳng đến quán bar sang trọng ở phía tây thành phố.

Quán bar đó nằm ở khu ăn chơi đắt đỏ, thể loại người nào cũng có.

Jeong Jihoon không thích mấy nơi như vậy, nhưng đổi lại tiền lương lại khá cao. Phục vụ quán bar, đây là công việc mà Park Dohyeon giới thiệu cho hắn cách đây không lâu.

Park Dohyeon là đàn anh khoá trên ở trường, là cậu ấm nhà họ Park, danh tiếng không được tốt lắm.

Theo lý mà nói thì Jeong Jihoon không thể nào có liên hệ gì với anh ta được. Trong trường này tầng lớp sinh viên nào cũng có, giữa tầng cao nhất và thấp nhất luôn tồn tại một ranh giới rất rõ ràng.

Những người đã sinh ra ở vạch đích sẽ luôn dùng một lăng kính phủ kim cương để nhìn ngắm xung quanh. Jeong Jihoon và những mảnh đời giống như cậu sẽ tự động bị lượt bỏ qua lăng kính ấy. Thế nhưng vào học kỳ trước, Jeong Jihoon tình cờ gánh giúp phần nhiệm vụ của Park Dohyeon trong một dự án chung giữa hai khoá, thế là cậu ấm nhà họ Park liền mến tên đàn em mặt lạnh này.

Để trả ơn hắn, Park Dohyeon đã giúp hắn đi cửa sau, trực tiếp xin được một chân phục vụ ở quán bar của bạn mình.

Theo như những gì anh ta nói thì là, cuộc đời của hắn quá kém may mắn, nhìn từ quá khứ đến hiện tại cái gì cũng bất ổn, chỉ có năng lực học tập và ngoại hình trời ban này là xuất sắc, phải tận dụng triệt để.

Quán bar đó tuyển phục vụ cực kì nghiêm ngặt, yêu cầu ngoại hình bắt mắt. Park Dohyeon chỉ vừa đánh tiếng vài lời và chìa ảnh của Jeong Jihoon ra, ngay lập tức hắn được nhận mà không cần phải thông qua phỏng vấn.

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút thì cũng nhận lời. Lương ở quán bar khá cao, dù có hơi không thích sự phức tạp ở đó nhưng hắn cũng đành chấp nhận thôi.

Hơn nữa Jeong Jihoon cũng không phải người kén chọn, hoặc nói đúng hơn thì lựa chọn dù đã được cân đo đong đếm đến cách mấy cũng không thể vượt qua sức nặng của đồng tiền.

Một người cần tiền muốn điên lên như hắn thì làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn.

Jeong Jihoon vẫn không nghỉ việc ở chỗ tiệm gà của Kim Hyukkyu. Hiện tại hắn vừa làm ở tiệm gà, vừa làm phục vụ quán bar. Thỉnh thoảng có thời gian còn làm shipper tự do.

Đã rất lâu rồi hắn không thể nếm trải cuộc sống bình thường là như thế nào. Kể từ ngày người mẹ xinh đẹp rời đi và để lại cho hắn số nợ khổng lồ trên lưng, hắn đã quên mất cách để tận hưởng tuổi trẻ đang dần trôi tuột khỏi tầm tay.

Ngày trước lúc gia đình hắn vẫn còn là một nhà ba người, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ thì cũng không đến nỗi nào.

Bố hắn là tài xế taxi, mẹ ở nhà nội trợ và quản lí một shop quần áo nhỏ. Gia đình hắn trải qua cuộc sống không được xem là quá sung túc, nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều.

Năm Jeong Jihoon vừa lên cấp hai thì bố hắn mất trong một lần chạy xe đêm. Một chiếc xe tải đi ngược chiều đã mất lái đâm thẳng vào chiếc taxi đang đậu ven đường để đón khách, tài xế taxi qua đời ngay tại chỗ.

Cảnh sát điều tra phát hiện tài xế xe tải lái xe trong tình trạng say xỉn, cùng với mưa lớn khiến đường trơn, chiếc xe đã mất lái dẫn đến sự việc vô cùng thương tâm.

Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa như trút nước, thỉnh thoảng tiếng sấm rền vang gõ vào bầu trời đen âm u khiến người ta sợ hãi, hắn đi ngủ trong trạng thái lòng bồn chồn chẳng yên.

Sáng ra mưa gió biến mất, trời quang mây tạnh, nhưng bố của hắn đã mãi mãi không quay về nữa rồi.

Tài xế xe tải bị bắt giữ và chịu án hình sự, nhưng hắn là một gã trung niên đã ngoài năm mươi, trong nhà ngoài một đứa con bệnh tật đang phải lo thuốc men mỗi ngày thì còn có mẹ già đang nằm liệt giường, hoàn cảnh còn xót xa hơn cả gia đình Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon và mẹ mình chẳng biết đi đâu đòi lại công bằng cho người thân xấu số, ngay cả tiền bồi thường cũng không được một đồng.

Vợ mất đi chồng, con mất đi bố, gia đình đang yên bình hạnh phúc mất đi trụ cột chính, cứ thế đứng trên bờ vực vụn vỡ.

Kể từ ngày đó người mẹ từng rất xinh đẹp và dịu dàng của hắn bắt đầu thay đổi. Sau nửa năm mà mỗi ngày đều dùng nước mắt để rửa mặt, bà như biến thành một con người hoàn toàn khác, bà bắt đầu đắm chìm vào cờ bạc.

Sự thật chứng minh đó chưa bao giờ là con đường đúng đắn. Những vật có giá trị trong nhà dần dần bị bà bán đi hết, tiền có được đều đổ vào cờ bạc trong cuộc vui với những người bạn mà bà kết giao.

Jeong Jihoon nghĩ khi một người đã quá quen với hạnh phúc và cuộc sống ấm no, sự phòng bị của người đó cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất, không may chính lúc này thử thách lại gõ cửa, tinh thần cứ thế lao đao chẳng vững.

Mẹ hắn không phải là một người có tâm lý cứng rắn, thế nên bà đã đầu hàng trước số phận, mặc cho nó càng quấy, mặc cho nó tha hoá đến mức không còn đường lui.

Cũng vào một đêm mưa năm hắn mười bốn tuổi, bà chỉ để lại cho hắn một bức thư tay, rồi biến mất ngay trong đêm. Bức thư là nét chữ của mẹ hắn, chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng lại là lời tường thuật hùng hồn tát thẳng vào mặt hắn một cách đau đớn. Bà nói rằng mình bị vỡ nợ, phải trốn đi một thời gian.

Một thời gian của bà ta, là đằng đẵng từ đó đến nay, bảy năm chẳng có chút tin tức.

Jeong Jihoon cảm thấy thế giới bắt đầu xa lánh hắn là từ ngày bố hắn mất, chỉ đến khi mẹ hắn bỏ đi, thế giới này mới thực sự quay lưng với hắn. Người thân duy nhất trên đời trốn đi biệt tăm, để lại cho hắn số nợ khổng lồ.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi, còn chưa nhìn nhận rõ cuộc đời này vốn là màu xám hay màu hồng, còn chẳng biết hôm nay mình sẽ ăn gì để sống, lại phải lo nghĩ thêm hôm nay có ai đến đòi nợ hay không.

Không dưới một lần Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa giữa đêm của mấy tên chủ nợ.

Đó toàn là những tên côn đồ mặt mày bặm trợn, lúc nào cũng mang theo dao. Jeong Jihoon từng bị bọn chúng cứa một nhát vào mặt để cảnh cáo, đến bây giờ chỗ dưới đuôi mắt phải của hắn vẫn còn có vết sẹo lờ mờ.

Đã từng có một khoảng thời gian hắn không thể nào chợp mắt nổi, hắn sợ cứ nhắm mắt lại thì ác mộng sẽ lại đến tìm hắn.

Jeong Jihoon có thể không phải là người lo nghĩ về cơm áo gạo tiền sớm nhất, ngoài kia còn đầy những mảnh đời bất hạnh hơn hắn trăm nghìn lần. Nhưng một người đang sống rất tốt, tiền đồ rộng mở như hắn lại bất ngờ bị đẩy ngã xuống vực.

Cảm giác chơi vơi đó không khác gì khi bạn đang vô tư chạy nhảy trên một thảo nguyên lộng gió, phía trước có cầu vồng tuyệt đẹp đang đợi bạn khám phá. Bỗng mặt đất nứt ra một cách đột ngột, thảo nguyên xanh biến mất, đổi lại dưới chân là vực thẳm sâu hun hút, phía trước là bão đang kéo đến.

Thứ duy nhất níu giữ bạn lơ lửng giữa không trung là một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đó là cảm giác kinh khủng hơn bất kì điều gì.

Hơn ai hết Jeong Jihoon là người hiểu rõ nhất gánh nặng của đồng tiền lên cuộc sống của một người là như thế nào, chính nó đã bóp nghẹt thời niên thiếu quý giá của hắn.

Khi đó Kim Sangkyung - một người bạn lâu năm của bố hắn ở thành phố B nghe tin hắn gặp chuyện đã tìm đến. Ông giúp hắn trả nợ, còn ngỏ lời muốn đem hắn về làm con nuôi.

Thế nhưng Jeong Jihoon đã từ chối. Hắn vẫn ngày ngày bám trụ ở ngôi nhà đã hoang sơ đến không thể hoang sơ hơn, tự mình trưởng thành trong cô độc.

Kim Sangkyung còn hỗ trợ hắn tiền ăn học cho đến hết lớp mười hai, ông động viên hắn cứ yên tâm mà học cho tốt rồi thi đại học, những chuyện khác để sau rồi tính.

Mỗi lần có tin nhắn thông báo một số tiền được chuyển vào tài khoản, Jeong Jihoon đều sẽ gửi cho Kim Sanghyung một câu cảm ơn, không quên hứa rằng mình nhất định sẽ trả lại đầy đủ số tiền mà ông đã giúp hắn.

Trong bước ngoặt mà cuộc đời tạo ra, người thân tàn nhẫn dồn hắn vào chân tường, người dưng xa lạ lại đưa sợi dây cứu hắn thoát khỏi một cái đầm lầy đang dần nuốt chửng lấy hắn.

Jeong Jihoon thật sự rất cảm kích, cũng chưa bao giờ xem sự giúp đỡ này là hiển nhiên. Thế nên vừa bước vào đại học, hắn đã lao đầu vào chạy đua với thời gian, chỉ để kiếm tiền.

Hắn tốt nghiệp cấp ba và vào được đại học tốt. Không mong đến cơ hội đổi đời, hắn chỉ nghĩ bản thân không thể kém cỏi đến mức đầu hàng trước cơn giông này. Tương lai dù không còn rộng mở, cánh cửa ấy tuy đã khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ, hắn cũng phải tiến về phía trước.

Suốt ba năm nay Jeong Jihoon đã làm rất nhiều công việc, từ nhẹ nhàng cho đến nặng nhọc hắn đều thử qua. Hắn làm việc cật lực chỉ mong có thể sớm trả đủ số tiền mà Kim Sangkyung đã cho hắn mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro