3. Làm khó hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon khe khẽ nắm bàn tay vẫn còn vết bỏng do thuốc lá để lại.

Một người hết học rồi lại dành tất cả thời gian mình có để làm thêm như Jeong Jihoon thì lấy đâu ra tâm trí lo nghĩ cho vết thương.

Tối đó hắn về nhà, xử lý qua loa rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn chẳng thèm bôi thuốc lên mặt. Hôm sau tỉnh lại nhìn thấy vết bầm khá ghê người, hắn chỉ hờ hững lấy một chiếc khẩu trang đeo vào, rồi lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Chạy đua với thời gian khiến tinh thần tê liệt, cũng khiến hắn quên đi đau đớn trong vô thức.

Giờ đây gặp lại đối phương, vết thương chưa lành hẳn dưới lớp băng cá nhân vốn đã chai lì cảm xúc bỗng cảm nhận được một chút đau đớn như có như không.

Dường như đối phương có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua thôi, sau đó anh lại để lộ ra vẻ mặt như đang đợi xem kịch vui.

Anh bước đến gần, Jeong Jihoon ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

Lee Sanghyeok vươn tay, cánh tay trắng trẻo gầy gò chìa màn hình điện thoại đắt tiền ra trước mặt Jeong Jihoon: "Mấy người làm ăn kiểu gì thế, rõ ràng có hai phần nước"

Jeong Jihoon mím môi nhìn chằm chằm màn hình, thầm thở dài rằng có lẽ do đông khách quá nên anh Hyukkyu mới bận đến mức quay cuồng, chuẩn bị đơn hàng không đủ.

Với những khách hàng khác thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, nhưng với cái vị trước mặt này thì Jeong Jihoon không chắc.

"Xin lỗi, đây là sai sót của tiệm chúng tôi. Tôi sẽ báo anh chủ hoàn tiền lại cho các anh"

Lee Sanghyeok cất điện thoại vào túi, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhưng lại mở lời hỏi tóc hồng bên cạnh.

"Minseok à, em với Wooje có còn muốn uống nước nữa không?"

Ryu Minseok phát hiện ra thái độ của anh Sanghyeok dành cho người trước mặt có hơi lạ, nói sao nhỉ, rất giống kiểu đang muốn làm khó làm dễ người này.

Nó hiểu tính cách Lee Sanghyeok, bình thường thì không sao, nhưng một khi anh cáu bẳn hay khó chịu thì sẽ có rất nhiều trò để hành hạ người khác.

Nó đã được chứng kiến qua, từng có một lần lúc bọn họ đi ăn ở nhà hàng tây, Lee Sanghyeok bị một gã tây dê xồm bởi vì trông anh hợp gu gã. Khi ấy Lee Sanghyeok nhìn gã ta bằng gương mặt thanh thuần đó của mình, không có biểu hiện gì quá lớn, vài giây sau anh đấm thẳng vào mặt khiến gã hộc máu mồm nhay tại chỗ.

Diễn biến tiếp theo rất loạn.

Gã ta ngã ra đất, Lee Sanghyeok như một con mèo dựng đuôi vồ đến ra tay rất tàn nhẫn, như nổi điên mà hết đấm rồi đá, ngược lại gương mặt kia lại luôn giữ được vẻ lương thiện khó tin.

Đúng vậy, không ai có thể tin được một vẻ ngoài trông yếu ớt và có phần đáng yêu như vậy lại có thể đánh người khác đến mức không thể thở nổi.

Lúc sau anh còn không kiêng dè mà dùng chân giẫm vào bàn tay mà gã đã dùng để sờ mông anh, khiến gã la oai oái.

Hôm đó Lee Sanghyeok quậy một trận lớn đến nỗi quản lý nhà hàng phải đích thân đến xin lỗi.

Đó không phải là lần duy nhất mà Ryu Minseok chứng kiến anh nổi giận và phát tiết.

Lee Sanghyeok nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thỉnh thoảng chán đời còn đặt cược mạng sống của mình vào trò đua xe tốc độ cao, không việc gì là anh chưa từng thử qua.

Dù anh nổi loạn từ rất sớm, nhưng nó lại cảm thấy người anh này của mình cứ như một u linh chỉ đang tồn tại trên thế giới phiền toái này, sống buông thả không có mục đích.

Có lẽ một phần cũng bởi câu chuyện phức tạp của gia đình nhà họ Lee, thế nên tính cách của Lee Sanghyeok mới trở nên quái gở như vậy.

Người ta hay bảo là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Ryu Minseok là thiếu gia nhà họ Ryu. Trong giới thượng lưu của bọn nó thì việc mấy thiếu gia kết bạn và chơi thân với nhau cũng không có gì lạ. Từ bé quan hệ của nó và Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong, Choi Wooje đã rất tốt.

Ryu Minseok vừa về nước cách đây không lâu. Hôm nay cả một hội thiếu gia rất đông người tụ tập tại nhà Lee Sanghyeok sau một khoảng thời gian dài. Nó không muốn không khí bị phá hỏng bởi tên ất ơ trước mặt này, đặng nói mình với Choi Wooje sẽ order chỗ khác.

"Em muốn uống, nhưng không câ ..."

Còn chưa kịp để nó nói nốt câu sau, Lee Sanghyeok đã cắt ngang, môi mỏng mỉm cười một độ cong vừa đủ, thái độ rất cợt nhả.

"Cậu nghe rồi đấy, mấy đứa em của tôi vẫn muốn uống. Phiền cậu quay về một chuyến mang đến đây"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, bàn tay có vết thương lại một lần nữa nhói đau.

Hắn thật sự đã phải lặn lội một quãng đường xa chỉ để về lấy thêm hai phần nước.

Lúc Kim Hyukkyu nhìn thấy hắn ngay lập tức gửi gắm đến vẻ mặt rất áy náy. Anh cũng đã gọi điện để giải thích và xin lỗi đến người đặt đơn nhưng đầu bên kia kiên quyết không chịu nhận lại tiền, chỉ muốn Jeong Jihoon giao thêm.

Jeong Jihoon cười cười với anh, bảo không sao đâu.

Trở về một chuyến, lúc đến nơi lần nữa đã hơn một tiếng sau. Thành phố về đêm bắt đầu giảm nhiệt độ xuống thấp, nhưng mặt Jeong Jihoon lại rịn một tầng mồ hôi.

Jeong Jihoon cứ nghĩ là người kia sẽ tự mình mở cửa và làm khó hắn một trận nữa, nhưng lần này người mở cửa lại là lý do bắt đầu cho cuộc gặp gỡ không mấy thân thiện giữa hắn và Lee Sanghyeok.

"Tôi đến giao thêm nước"

Jeong Jihoon vô cảm nhìn về phía thằng nhóc trước mặt, đưa tay ra. Choi Wooje bối rối nhận lấy.

"Hoá ra là anh à, hèn gì ..."

Hôm hay cả bọn tụ tập, Choi Wooje không uống được rượu nên rủ Ryu Minseok order gà rán cùng nước ngọt. Vừa nãy Ryu Minseok bảo nó là bên tiệm đó giao thiếu hai phần nước của hai đứa, anh Sanghyeok bảo phải giao thêm.

Lúc nghe đến đây nó nghệch mặt ra nhìn Ryu Minseok, ý hỏi sao phải rắc rối vậy, nhưng người anh tóc hồng dùng tay chỉ chỉ về phía Lee Sanghyeok đang ngồi cách đó không xa, nhún vai tỏ vẻ mình cũng không hiểu.

Nó vốn đang thắc mắc sao Lee Sanghyeok lại nhất định phải bắt người ta giao thêm, thế nên lúc chuông cửa vang lên lần nữa, nó liền tranh ra mở cửa. Ai ngờ người giao hàng lại là Jeong Jihoon, vừa nhìn thấy hắn là nó liền tự động hiểu.

Việc Lee Sanghyeok kéo người đi đánh Jeong Jihoon, Choi Wooje mới vừa biết ngày hôm qua.

Bắt nguồn vào một đêm nào đó mà nó không nhớ nổi, hình như nó say và khóc đến thê thảm, than phiền với anh họ rằng crush của nó thích người khác mất rồi.

Lee Sanghyeok có thể không ngần ngại thể hiện thái độ khó chịu với cả thế giới, ngoại trừ Choi Wooje.

Gia tộc họ Lee có rất nhiều con cháu. Ông cụ Lee có hai đời vợ.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong là cháu nội của đời trước, trong đó Lee Sanghyeok là cháu đích tôn, Lee Minhyeong là con trai của người con thứ hai của ông.

Tuy Choi Wooje là cháu ngoại của đời sau, nhưng Lee Sanghyeok lại rất thương yêu đứa em họ này.

Thế nên từ bé đến lớn Choi Wooje luôn được Lee Sanghyeok che chở trong lòng bàn tay, ai dám động vào một cọng tóc của nó thôi là hôm sau Lee Sanghyeok sẽ dạy cho kẻ đó một bài học ngay.

Nhìn đến vết bầm vẫn còn hình dạng lờ mờ trên gương mặt điển trai của Jeong Jihoon, Choi Wooje bỗng thấy có lỗi kinh khủng. Nhưng một đứa trẻ sống trong sự nuông chiều vô hạn từ bé như nó, tự tôn và kiêu ngạo có thừa, lại không biết làm thế nào để mở lời nói xin lỗi.

Jeong Jihoon lạnh nhạt liếc Choi Wooje, ánh mắt vô tình xuyên qua nó mà nhìn về phía sau.

Hắn thấy trên bàn có khói thuốc và rượu ngoại đắt tiền, có rất nhiều người đang hô hào cạn ly với nhau.

Huyền quan che khuất đi phần lớn khung cảnh náo nhiệt, chỉ để lộ ra một chút.

Trong số những người xa lạ sống trong thế giới hoàn toàn khác so với Jeong Jihoon, hắn nhìn thấy một mái tóc trắng bồng bềnh quen thuộc và một góc áo thun trắng.

Người đó được vây quanh bởi những người bạn thượng lưu giống mình. Anh quay lưng về phía hắn, không thèm đếm xỉa đến chuyện vừa xảy ra.

Giống như Jeong Jihoon chỉ là một tên giao hàng xui xẻo chọc giận thiếu gia nhà giàu, phải trả giá dù không phải lỗi của hắn đi nữa. Bây giờ có vẻ thiếu gia đã nguôi giận, hoặc anh vẫn còn ghim chặt Jeong Jihoon nhưng lại bị cuốn vào những niềm vui mới, liền ném hắn ra sau đầu.

Rõ ràng, giữa bọn họ một sự chênh lệch tựa đất trời, không gì có thể khoả lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro