2. Gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jeong Jihoon bịt một cái khẩu trang đến lớp. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi không lâu thì Moon Hyeonjun từ đâu ngay lập tức dán đến.

"Mày đang đeo cái quần què gì trên mặt thế kia? Bị cảm à?"

Jeong Jihoon đẩy bàn tay đang táy máy về phía mình ra, liếc cậu ta một cái, khe khẽ ừm cho qua chuyện.

Moon Hyeonjun là bạn thân của Jeong Jihoon. Tính tình cậu phóng khoáng, dù có hơi ngốc nhưng lại rất coi trọng anh em.

Đặc biệt là một đứa lớn lên trong gia đình có điều kiện như cậu lại không hề ghét bỏ hay khinh thường gia cảnh nghèo rớt mồng tơi của Jeong Jihoon.

Ban đầu lúc Moon Hyeonjun nhiệt tình kết thân với hắn còn bị hắn dùng mặt lạnh mà né tránh hết lần này đến lần khác. Chủ yếu bởi vì hắn cảm giác sẽ chẳng có tình bạn nào đơn thuần giữa hai kẻ không chung đường.

Nhưng thời gian trôi đi, nhận ra đối phương tiếp cận mình chẳng vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản muốn làm bạn, hắn mới từ từ mà trở nên thân thiết với cậu.

Từ hồi cấp ba cả hai đã dính nhau như sam. Nhà Moon Hyeonjun có tiền, trước cậu còn có anh trai nên không cần phải lo nghĩ gì quá nhiều đến việc phải chuyên tâm rèn giũa bản thân để kế thừa sản nghiệp.

Moon Hyeonjun sống tự do tự tại, không hề bị gò bó, thích gì làm nấy. Thế là trong lúc buồn chán, cậu ta đăng kí chung trường đại học với Jeong Jihoon.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, trường đại học lại càng là môi trường tiệm cận với xã hội thực sự ngoài kia. Đại học S là một trong những trường đòi hỏi đầu vào khá cao ở thành phố này, nếu bạn không có điểm đủ cao để đậu vào, bạn nhất định phải có một bối cảnh gia đình đồ sộ sẵn sàng đập tiền lót đường cho mình.

Jeong Jihoon thuộc vế thứ nhất, Moon Hyeonjun thì là giao thoa giữa vế thứ nhất và vế thứ hai.

Lên đại học các mối quan hệ thật sự chất lượng ngày càng vơi đi, ngược lại thì quan hệ xã giao ngày càng nhiều, thế nên cả hai đều rất trân trọng tình bạn này, lại càng thân hơn.

Lúc Jeong Jihoon mở balo lấy giáo trình thì vô tình để lộ bàn tay đang quấn băng gạc.

Moon Hyeonjun ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường. Thế là cậu nhanh tay lẹ mắt kéo tụt cái khẩu trang đã phong ấn vẻ ngoài điển trai của Jeong Jihoon xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt để lộ ra, Moon Hyeonjun liền chửi thề một tiếng.

"Đm, mày bị người ta đánh hả?"

Giọng của Moon Hyeonjun rất lớn, ngữ điệu lại có phần bất ngờ xen lẫn tức giận, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của bạn học xung quanh.

Jeong Jihoon thở dài một tiếng, thầm nhủ biết ngay là cái cái tính tọc mạch của người bên cạnh sẽ không để hắn yên. Hắn giật lại cái khẩu trang từ tay Moon Hyeonjun, từ tốn đeo lên che giấu đi một bên má tím bầm của mình.

"Đừng nói là mày dùng gương mặt đẹp trai này đi dụ dỗ em gái nào đó, khiến bạn trai người ta kéo người đến đấm đấy nhé"

Jeong Jihoon nghe đến đây thì nhìn Moon Hyeonjun như nhìn một tên ngốc. Thật sự thì hắn rất muốn gõ đầu tên này một phát, kế đến vạch lỗ tai cậu ra mà hét lớn rằng là có mà mày đi dụ dỗ em nhà người ta khiến tao phải chịu đòn thay đấy.

Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi, Jeong Jihoon không làm thế.

Ánh mắt hắn như chứa dao khiến Moon Hyeonjun hơi chột dạ trong vô thức, dù không biết tại sao thằng bạn lại nhìn mình như kẻ tội đồ như vậy.

Sau đó Jeong Jihoon lại lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng.

Nhờ ơn cái đứa trước mặt mà hắn bị đánh oan một trận, nhưng không nên để tên ngốc này biết.

Bởi vì một khi mà Moon Hyeonjun biết thì với tính cách của cậu, sẽ khí thế bừng bừng đi tìm cái tên nhóc họ Choi kia nói cho ra lẽ ngay.

Mà Choi Wooje và cái người tối qua, rõ ràng là hai người mà bọn họ không nên đụng tới.

Cuộc sống này có quá nhiều điều không thoả đáng, sự khác biệt về bối cảnh gia đình và tầng lớp xã hội khiến bọn họ nghiễm nhiên trở thành những kẻ thua thiệt.

Trứng thì lấy đâu ra độ cứng cỏi để chọi với đá, chưa kể đó còn là những viên đá vừa ra đời đã được dát vàng và nạm kim cương lên người.

Dù gia cảnh của Moon Hyeonjun tốt hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không thể so với tầng lớp thượng lưu quyền lực tuyệt đối. Tốt nhất là không nên dính dáng đến, cả hắn, và cả Moon Hyeonjun.

"Kệ tao đi, coi như bị chó cắn"

"Kệ thế đéo nào được, nói đi anh em đi đòi công bằng cho mày"

"Đã bảo kệ rồi mà thằng này"

"Mày có bị ngu không, bị đánh còn không biết đánh trả, giờ bỏ qua là sao?"

"Haizzz. Tránh ra, mày chắn tầm nhìn của bố rồi"

Jeong Jihoon bị Moon Hyeonjun lải nhải bên tai hỏi chuyện suốt một buổi sáng, vừa tan học liền xách cặp chạy trối chết.

Mấy ngày kế tiếp Moon Hyeonjun đều như một cái cây tầm gửi dính với Jeong Jihoon, dùng mọi cách để dụ dỗ hắn khai ra kẻ đã đánh mình. Jeong Jihoon ngược lại rất kiên định, không hề hé môi nửa lời.

Thế là Moon Hyeonjun cũng hết cách, chuyện này đành phải tạm giác sang một bên vì người trong cuộc quá cứng đầu, không tiết lộ dù là một chút thông tin.

Đến tối thứ sáu, như thường lệ Jeong Jihoon đến quán gà rán của Kim Hyukkyu làm việc.

Kim Hyukkyu là một người anh hàng xóm cũ của Jeong Jihoon, lớn hơn hắn hai tuổi. Chưa học xong cấp ba đã nghỉ giữa chừng, ra ngoài lăn lộn từ rất sớm.

Tiệm gà này mới mở cách đây không lâu, dù nhỏ và nhân viên chưa đến mười người nhưng trộm vía kinh doanh rất tốt. Lúc biết Jeong Jihoon đang vất vả tìm việc làm thêm thì Kim Hyukkyu liền không ngần ngại mà gọi hắn đến.

Kim Hyukkyu vừa thoăn thoắt tay rán gà vừa nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi đang chăm chỉ dọn dẹp, nhẹ giọng lên tiếng: "Jihoon à, giao giúp anh một đơn lớn nhé"

"Vâng ạ"

Jeong Jihoon lau nốt chiếc bàn, sau đó cầm gà đã được đóng gói cẩn thận, ra ngoài lấy xe gắn máy của mình, phóng về địa chỉ đang hiển thị trên màn hình điện thoại đã tồn tại vô số vết nứt.

Quãng đường khá xa, lại đang là giờ cao điểm, Jeong Jihoon đi mất hơn bốn mươi phút.

Đó là một căn hộ nằm trong khu dân cư có thể xem là cao cấp và xa xỉ nhất thành phố.

An ninh ở đây rất nghiêm ngặt, Jeong Jihoon bị chặn ngay cổng, bảo vệ hỏi hắn đi đâu. Hắn lấy túi gà từ chiếc thùng sau xe ra, lời ít ý nhiều bảo là mình giao đồ ăn.

Bảo vệ hỏi hắn số tầng, sau đó lại bấm điện thoại.

Sau khi đã được xác nhận, bảo vệ cho phép hắn vào trong.

Jeong Jihoon bước vào thang máy, bấm tầng số mười lăm. Thang máy ding một tiếng, hắn xách túi gà lớn đến bấm chuông cửa của căn hộ duy nhất ở tầng này.

Rất nhanh liền có người mở cửa, là một cậu trai với một mái tóc hồng, dáng người hơi thấp, nhìn rất giống học sinh cấp hai. Nhưng Jeong Jihoon biết chẳng có học sinh cấp hai nào lại được phép nhuộm tóc như thế cả.

Cửa vừa mở thì âm thanh ồn ào, tiếng nhạc và tiếng cười nói bên trong ngay lập tức truyền ra ngoài. Không khó để Jeong Jihoon nhận ra đây là một buổi tụ tập của mấy thiếu gia nhà giàu.

Cậu ta nhanh chóng đón lấy túi đồ trong tay Jeong Jihoon.

"Đợi đã, còn nước đâu?"

"Quý khách không có đặt nước"

"Nói nhảm gì vậy, rõ ràng là có mà"

Cậu ta cho Jeong Jihoon một ánh mắt khó hiểu, sau đó quay mặt vào bên trong hét lớn: "Anh Sanghyeok ơi, người ta giao thiếu đồ rồi"

"Anh Sanghyeok!!!"

Cho đến khi tóc hồng hết kiên nhẫn gọi to một tiếng thứ hai, người được gọi tên mới chậm chạp bước ra cửa.

Jeong Jihoon nhìn đối phương.

Áo thun trắng, quần thể thao màu đen, dù trông đơn giản nhưng hắn biết đó đều là từ những thương hiệu đắt tiền mà có thể ngốn đến vài tháng lương làm thêm của hắn.

Mái tóc trắng trông như vừa mới gội xong, được sấy qua loa nên bị phồng lên, còn bị rối vài chỗ.

Gương mặt hơi phiếm hồng, màu hồng đó dường như được lan từ hai cánh môi đỏ duyên dáng ngay bên dưới, căng mọng sáng bóng vì tiếp xúc với chất cồn.

Phải rồi, chính người này đã cầm đầu vài người khác chặn Jeong Jihoon trên đường đi làm thêm về cách đây không lâu, cho hắn đội một cái nồi từ trên trời rơi xuống và ăn một trận đòn đau thắt tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro