2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tôi là ai, trong thế giới này? ( Tiếp theo)
-------------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa có hay đến đâu, nhưng vẫn bóng dáng đó, ngồi trên ghế và nằm dài trên bàn. Mặc kệ có vài tia nắng tung tăng vui đùa trên vạt áo, vài vệt nhăn làm tia nắng méo vẹo đi chăng nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Bởi vì lúc này đây, cô đang cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng mà cũng nặng trĩu. Cái nặng này nó không phải là tảng đá mà là một vật vô hình nào đó, có thể nó đang dần dần đè bẹp cô. Và từ từ che khuất đi tầm nhìn của cô. Từ từ cướp đi ánh sáng trong con ngươi của cô.

Cả thành phố chìm ấp trong bóng đèn đường đang biến mất dần, mất dần, và cô đang hoảng sợ. Một nỗi sợ thúc dục cô phải chạy không cần lý do, và chạy bất cứ đâu. Cứ như thế, một hình ảnh dần dần xuất hiện trong con ngươi đen bóng ở đoạn phía trước kia, và nó đã hiện rõ ràng khi cô trợn đôi mắt hết cỡ lên.

Hoảng hốt

Đúng vậy, hiện giờ cô đang rất hoảng hốt. Hình ảnh đó là một cô bé khoảng 8,9 tuổi thôi. Khuôn mặt bầu bỉnh với đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím đang hút lấy hút để mấy giọt nước màu đỏ ở cổ của một người đã trưởng thành. Nó mãi mê một hồi rồi mới mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Ánh mắt toát vẻ ngây thơ và háu chiến. Nó buông bỏ cái xác đã khô cạn mà nhảy bổ đến cô. Với tốc độ đáng kinh ngạc, nó nhe hàm răng có hai cái răng nanh dài và nhọn hoắt, đôi mắt đỏ thắm xoáy sâu vào tâm trí cô, giờ đây cảm giác đau nhói ở cổ đang mân mang khắp tâm trí nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Và cô để cho nó hút một cách dễ dàng như lúc cô ngây thơ để cho ba bán cô cho người phụ nữ đó. Vẫn chỉ là ngây thơ. Có lẽ là vì nó đã hãm hại cô quá nhiều rồi.

Đôi mắt cô đã nhắm dần, rồi cô hoàn toàn ngất đi, cái hình bóng cô nhìn thấy lần cuối là nụ cười và khuôn mặt thật rõ nét và cũng thật giống... Cô.

....

Ma Kết bỗng nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ở sau gáy, lấy tay đưa lên cổ. Cái cổ mịn màng không có dấu vết gì khiến cô cảm thấy nhẹ lòng và thầm nhủ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nó có tí thật tế nào đâu mà phải sợ. Nghĩ thế, cô khẽ cười vào bước vào phòng tắm. Để những hạt nước rơi tự do lên khuôn mặt và mong nó có thể gột rửa những điều phiền muộn trong lòng.

Tắm xong, cô khoác lên người bộ đồ giản dị và bước xuống lầu, người phụ nữ đó đang gọt trái cây và một tiếng a vang lên. Con dao rớt xuống đất mang theo một tí nước màu đỏ. Bà đang lấy tay kia cầm lấy giấy nhẹ nhàng cầm máu lại.

Theo dõi từng hành động của người phụ nữ mà Ma Kết thở hồng hộc, tim cô như thể đang siết lại, đôi mắt cô bỏng rát đến chảy nước mắt. Tất cả đều thể hiện lên sự thèm khát tột cùng nhưng Ma Kết đã kiềm nén bằng cách dùng móng tay của mình bấm mạnh vào da thịt và chạy lên phòng. Vì cô đã dùng lực khá mạnh khiến da cô bị rách ra, Ma Kết dùng lưỡi liếm lấy vài giọt tuôn ra. Cô đã học cách kiềm chế mười mấy năm nay rồi nhưng bất thành bởi vì mùi máu quá đỗi thơm ngon với một người mắc chứng bệnh nghiện máu như cô. Và nói thẳng ra cô chính là một ma cà rồng chính hiệu. Đúng thật nực cười mà. Phải không?

-Ma Kết.

Tiếng của người phụ nữ gọi vọng lên và đáp lại bà là những tiếng bước chân chầm chậm rồi dừng hẳn. Trước mặt bà là một đứa con gái 20 tuổi. Cái tuổi mà 3 năm trước Ma Kết vẫn ở 20.

Không một tiếng dạ thưa mà chỉ nhìn bà chằm chằm khiến bà mỉm cười xoay mặt qua chổ khác.

- Hôm hai đứa kết hôn, ta thật xin lỗi con.

- Không có gì. Có thế vào chủ đề chính chứ ạ.

- Ha ha, đúng là ta không nhìn nhầm con. - Ngừng một chút bà nói tiếp - Con có thể sang hongkong tìm một đường dây thuận lời nào để chuyển này được suôn sẻ không?

- Dạ...

Ma Kết chỉ biết dạ một cách đầy mâu thuẫn khiến người phụ nữ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên, cô chưng ra vẻ mặt khó hiểu của một người điếc đứng nghe một người bình thường nói chuyện. Nhưng bỗng nhiên có một giọng nói nam tính vang lên ở trên cầu thang. Nó không lạnh cũng không ấm áp nhưng đem lại cho cô một chút che chở nhỏ bé lạ thường.

- Vượt biên giới không phải chuyện đùa. Phi vụ này để tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro