3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: Tôi là ai, trong thế giới này?
------------------------------------------------

Tiếng gió thổi rì rào trong màn đêm giá rét, lạnh lẽo cuối thu. Len lỏi qua kẽ lá, lao xao, nghe thật thê lương và buồn tủi. Thật cô đơn. Như muốn nói vẫn không thể nói. Nhưng liệu nói ra, có ai nghe? Có ai thấu? Có ai hiểu nỗi lòng lúc êm đềm như mặt hồ, lúc lại dâng thủy triều vồ dập cả thành phố?

Không ai cả. Vì họ chỉ biết, chỉ nghĩ về những gì họ muốn. Vì cái muốn ấy còn lớn lao hơn cả cảm xúc của người khác. Vậy nên, họ chà đạp cảm xúc ấy để ép người khác làm theo cái muốn của chính mình.

Thật buồn cười.

Trịnh Ma Kết ngước nhìn bầu trời đêm nay, không một ánh sao. Màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh trăng khuyết mập mờ tỏa sáng.

" Ngay cả ánh trăng cũng không thể chiến thắng bóng tối. Anh nhỉ? "

" Chẳng phải anh luôn nói em cười giống ánh trăng khuyết kia sao? "

" Anh không thấy nó đang dần mất hút vào màn đêm sao? "

" Anh không biết hay giờ vờ không biết? "

" Hay anh cũng giống những vì sao kia, đã bị bóng tối nuốt chửng? "

...

" Quá đáng! Anh là đồ quá đáng! "

....

" Em đau lòng lắm rồi, anh hài lòng chưa... "

Bảo Bình

Bảo Bình

Bảo Bình

Tiếng gió cứ ngày một thổi lớn hơn, lớn hơn nhưng không bằng tiếng lòng đang gào thét. Côi cút hiu quạng như khung cảnh ban đêm này.

Đứng giữa sân vườn của một biệt thự lớn màu trắng nguy nga, nhưng lại yên ắng lạ thường. Vì căn nhà rất ít người. Ngoại trừ Trịnh Ma Kết, Trần Thiên Yết, Trần phu nhân và quan gia đã bước sang tuổi trung niên thì còn ai nữa.

Chiếc bóng màu đen mỏng manh đổ dài đến vô tận là người bạn đồng hành với Trịnh Ma Kết.

" Lại thêm một đêm khó ngủ. Chắc sẽ sớm già thôi. " - Trịnh Ma Kết thều thào bằng chất giọng khàn khàn.

===========================

Ở một nơi nào đó gần biên giới cũng thật yên ắng. Thật kì lạ!  Một con người ưa ồn ào như Trần Thiên Yết lại nằm co ro trong một tấm chăn lông thú. Anh không thể gượng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Vì anh luôn có một nỗi ám ảnh, rất đáng sợ. Luôn bao trùm lấy từng nhịp thở, từng cử chỉ của anh.

Cách đây khoảng hai năm, vào một chiều thu đầy nắng nhẹ, đó là buổi hẹn hò đầu tiên giữa anh và Phạm Mỹ. Một cô gái thiên thần giữa rừng hoa.

Và khi anh rời đi, cô gái đó đã vụt mất không một dấu tích, không một sợi lông của đôi cánh thiên thần nào rơi lại. Chỉ có tiếng lòng anh gào thét khi quay lại và không còn nhìn thấy cô.

thể rơi vào trạng thái bần thần, để mặc con tim xâm lấn lý trí, Trần Thiên Yết chạy thật nhanh đến con hẻm vắng. Và trong màn đêm tối của con hẻm. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia lửa sắc bén, nhìn chầm chập vào anh, nhưng miệng vẫn không ngừng hút lấy hút để từng giọt máu tuôn ra...

" Ma Kết..... Trịnh... Ma Kết... "

Như nghe được tiếng của anh lấp bấp, người con gái ấy gào lên, nước mắt không ngừng rơi.
" Trần Thiên Yết a... Cứu em với... Cứu em..... "

Đôi mắt đầm địa nước ấy, đôi mắt van xin khẩn thiết ấy, đó là lần cuối cùng anh được trông thấy cô gái thiên thần mở mắt.

Phạm Mỹ.

===========================

Trần Thiên Yết nhỏ giọt lệ chua xót xuống gối, tự trách mình vô dụng, lúc đó chỉ biết đứng như trời trồng. Để mặc người anh thương đang cận kề cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro